Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

10/18/2017 10:17:10 AM | Nguồn: Tổng hợp Internet

Pháp luật Mỹ quy định rằng các hợp đồng lao động không được kéo dài quá 7 năm. Ấy thế mà bộ phim kỳ lạ này - Boyhood lại được đạo diễn Richard Linklater quay trong 12 năm, mỗi năm từng chút, từng chút một, với cùng một dàn diễn viên không hề thay đổi… Điều gì đã gắn kết những con người này, đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên thay cho một hợp đồng, một lời hứa? Và chừng đó thời gian mòn mỏi làm việc bền bỉ một cách dại khờ đó, họ mong muốn tạo ra một bộ phim như thế nào?

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

“You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one…”

 

Tháng 5 năm 2002, đạo diễn Linklater nói với người bạn thân, người đồng nghiệp của mình là nam tài tử Ethan Hawke về ý tưởng làm một bộ phim kéo dài suốt 12 năm và ghi lại tất cả những thay đý tưởng làm một bộ phim kéo dài suốt 12 năm và ghi lại tất cả những thay đổi ngoại hình của nhân vật một cách chân thực nhất. Hawke nghĩ ngay rằng đó là một ý tưởng điên rồi nhưng rồi anh lại bị Richard thuyết phục, cả nhà đầu tư IFC cũng tài trợ 200, 000 đô mỗi năm cho bộ phim mà cho phép Richard hoàn toàn tự do, không cần phải báo cáo tình hình công việc. Vậy là đạo diễn Richard Linklater bắt đầu kể câu chuyện của mình, một gia đình của cặp vợ chồng ly hôn nọ, họ có hai đứa con là Sam và Mason…

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Năm đó Mason 6 tuổi, thế giới của cậu là bầu trời cao trong vời vợi với vô vàn câu hỏi đang lởn vởn. Ngoài khung cửa sổ có gì? Có phải những con ruồi sinh ra từ những giọt nước? Đồ gọt bút chì có gọt được đá không? Những câu hỏi ấy Mason có thể tìm thấy đáp án trong sách hay đi hỏi người lớn, duy nhất chỉ có một câu hỏi mà Mason không thể hiểu nổi: Tại sao bố mẹ lại ly dị và luôn cãi nhau?

 

Không biết trên thế gian này có bao nhiêu đứa trẻ như Mason, những đứa trẻ mà vết hằn in sâu nhất trong trí nhớ về thời thơ ấu không phải là những cuộc vui chơi, mà là những lần nấp sau cánh cửa trộm nhìn người lớn cãi vả?! Có bao nhiêu đứa trẻ vừa bước vào tuổi đến trường đã biết thế nào là “ra tòa ly dị”? Có bao đôi mắt ngây ngô đang trở nên u ám và lãng đãng như thế? Hóa ra trẻ con chẳng hề đơn giản như chúng ta nghĩ và hóa ra, chúng ta cũng có thể vô tình làm cho trẻ con tổn thương nhiều như thế.

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Thế giới trong tuổi thơ của Mason liên tục thay đổi, tùy thuộc vào những người cha dượng mới mà mẹ cậu kết hôn. Có lúc mẹ cậu run run ngồi khóc trong đêm vì không viết cách nào một mình cán đán hết cả gia đình, có lúc bà tươi vui tìm được chỗ dựa mới, có lúc bà hăng say học hành để cải thiện cuộc sống được tốt hơn, có lúc bà nằm khóc đau đớn trong gara vì bị lão chồng sau say xỉn ngược đãi, có lúc bà lôi hai đứa con nhỏ xềnh xệch bỏ trốn tới ở nhờ một người quen,… Người mẹ này cũng giống như rất nhiều những người mẹ khác, họ yếu đuối và bi lụy như bản tính của những người phụ nữ nhưng lại có lúc mạnh mẽ, ngoan cường và rắn rỏi, hy sinh không ngừng như một lẽ hiển nhiên của bất kỳ bà mẹ nào. Giống như cách mà bà say sưa nói trước giảng đường Đại học khi đã trở thành một giảng viên:

 

“Hãy nghĩ xem, khi một đàn hổ tới, người mẹ lý tưởng sẽ nghĩ gì? “Ôi con yêu! Mẹ yêu con, mẹ sẽ che chở cho con!” hay là “Sao tao phải bế mày? Mày là gánh nặng của tao! Này, xin mời hổ!”. Sự sống của loài người phụ thuộc vào cách chúng ta yêu thương. Và nếu không phải như thế, con người không thể tồn tại.”

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Thế giới tuổi thơ của Mason và chị gái Sam còn là những ngày cuối tuần bố đến đón cả hai đi chơi trên chiếc GTO. Đó là một thế giới rộng mở và tươi vui, trong trẻo như cái tính hào sảng, lãng tử của người bố đồng thời là một nhạc sĩ nghèo. Có lúc rượt bắt ở công viên khi cả hai còn nhỏ, có lúc cắm trại trong rừng bên ánh lửa bập bùng và tiếng ghi ta sôi động của bố, có lúc là những buổi nói chuyện ngượng ngùng về bao cao su, những tâm sự giữa bố và một cậu con trai đang trưởng thành,… Người lớn cũng không phải là những người hoàn hảo, họ làm tổn thương lẫn nhau, họ vấp ngã, họ cũng biết chơi vơi, hoảng sợ trước những trách nhiệm quá lớn và rồi cũng từ những trách nhiệm ấy mà họ điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Như cái cách mà ông bố giải thích cho câu hỏi vì sao bố mẹ ly dị của Mason và Sam, nó không phải là một câu trả lời, nó chỉ đơn giản là cuộc sống:

 

“Con có bao giờ giận mẹ, giận em không? Những lúc ấy con có la hét với họ không? Nhưng điều ấy không có nghĩa là con không thương mẹ, thương em. Điều đó cũng xảy ra tương tự với người lớn!”

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Nếu ai đã từng yêu quý đạo diễn Richard Linklater qua các bộ phim Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight,… hẳn sẽ cảm được cái cách tự nhiên hóa của ông. Với Boyhood, ông hoàn toàn tự do, hoàn toàn thả lỏng mọi thứ đến mức trong quá trình quay, ông cũng chẳng biết bộ phim sẽ diễn tiến như thế nào.

 

Mỗi năm trong chặng đường sản xuất 12 năm, đoàn làm phim làm việc khảong 4, 5 ngày khi các nhân vật còn nhỏ và khoảng 1, 2 tháng khi các nhân vật đã lớn và có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Kịch bản tùy thuộc vào cuộc trao đổi của đạo diễn và bốn diễn viên chính, hình thành từng diễn biến của câu chuyện tùy thuộc vào những trải nghiệm của chính họ ngoài đời thực. Cũng chính như vậy mà khi xem phim, bạn sẽ cảm nhận được một sự chân thực mạnh mẽ đến tự nhiên của các diễn viên, những shot hình kéo dài tận 14 phút. Chính những diễn viên cũng công nhận rằng, họ đã lớn lên và già đi cùng với bộ phim trong suốt 12 năm đó.

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

“Chúng ta nắm bắt những khoảnh khắc hay chính những khoảnh khắc trong đời nắm lấy chúng ta?”

 

Đạo diễn Richard Linklater đã kể một câu chuyện dài bằng cách xếp liền những lát cắt của một quãng đời 12 năm cho một cậu bé trưởng thành cả trong và ngoài màn ảnh. Ấy vậy mà ông xóa nhòa mọi ngày tháng, ông sắp đặt chúng liền kề một cách tương phản và đột ngột. Ở giây phút này ta còn thấy Mason đứng vẽ bậy lên tường, chốc sao đã thấy tóc và chân cậu dài ra, cậu tập tành hút thuốc hay có thời kỳ cậu sống lặng lẽ giữa đám đông, lần đầu biết yêu rồi băn khoăn tự hỏi mình là ai và mình muốn gì. Những biến động bất ngờ, ngu ngốc và tàn nhẫn trong cuộc đời cậu bè diễn ra, lịch sử nước Mỹ cũng được thâu tóm bằng những những sự kiện mấu chốt trong đời sống văn hóa, xã hội: bài hát Oops!... I did it again của Britney Spears đang nổi như cồn, Mỹ tấn công Irag, Harry Potter ra tập 5, sự bùng nổ của facebook,… Từng sự kiện diễn ra chớp nhoáng, tất cả tạo nên cảm giác ngột ngạt đến khó thở hệt như cái dòng chảy khốc liệt và lạnh lùng của thời gian.

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

“Đây là ngày tồi tệ nhất trong đời mẹ! Đời mẹ chỉ có thế thôi, điểm qua các dấu mốc nhé! Kết hôn, có con, ly hôn, lúc cả nhà tưởng con bị chứng khó đọc, hồi mẹ dạy con đi xe đạp, rồi lại ly hôn lần nữa, lấy bằng thạc sỹ, cuối cùng có được công việc mà mình muốn, đưa Samantha vào đại học, đưa con vào đại học! Con biết tiếp theo là gì không? Là cái đám tang chết tiệt của mẹ đấy! Mẹ cứ nghĩ đời mình có nhiều thứ hơn thế!”

 

Khi những giây phút cuối phim trôi qua, nước mắt người mẹ ngân ngấn trên mi khi tiễn Mason vào đại học, cả cậu và người xem mới nhận ra thời gian đã tàn nhẫn như thế nào. Đây không phải là một bộ phim có kịch bản tuần tự từng phần để kể, không có nhiều xung đột kịch tính. Nhưng mà sao nhỉ?! Khi bạn nhìn thấy những đứa trẻ đang ngày một cao lớn, phổng phao, những người lớn lần lượt già đi, cô quạnh và yếu đuối. Nó là cảm giác bạn đang xem lại một cuốn album ảnh của chính gia đình mình và nhận ra, cuộc sống của mình chính là những con người trong đó!

 

Boyhood (2014): Bộ phim của cuộc đời

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm