Bruce Springteen, eAeon, Yoon Yeongbae

03:22 27/11/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

Bruce Springteen, eAeon, Yoon Yeongbae

 

 

 

Bruce Springteen nổi tiếng với việc phê phán đay nghiến chủ nghĩa tư bản của Mĩ. Được “Rolling Stone” - tờ báo phê bình âm nhạc nổi tiếng cho điểm tuyệt đối album này và nhận xét rằng “ Trong số những album của Bruce thì đây là album tuyệt với nhất”. Lần này, tôi sẽ giới thiệu câu chuyện ẩn trong album này, nó có gì hấp dẫn mà lại thu hút mọi người như vậy. Cùng lúc, tôi cũng trình bày album của eAeon – từng hoạt động trong nhóm 2 thành viên “MOT”, và album của nhà viết nhạc nổi tiếng Yoon Yeongbae  với bài “ Spiderman”  của Jang Pil Soon mà ai trong chúng ta cũng đã nghe thử một lần.

 

Bruce Springsteen < Wrecking Ball >

 

Ông ấy quay lại liên tục với các buổi diễn và phát hành album nhạc nhưng lần này, sự trở về là toàn diện nhất, trọn vẹn nhất. Thương hiệu của Bruce Springsteen thời hoàng kim chính là rock “n” roll kiểu Mĩ chỉ có gào thét mà thôi. Rock “n” roll với nhịp điệu được được nâng cấp trong các ca khúc “Born To Run”, “ Hungry heart”, “Born in the USA” đã khiến cho quản lí của ông ấy John Landau – nhà bình luận thời ấy phải thốt lên rằng “Tôi đã thấy tương lai của rock “n” roll”.

 

Phong cách rock của ông ấy có sức mạnh khiến mọi người phải chùn bước, theo cách biểu hiện của ai đó thì đây chính là “âm nhạc của sự hồi sinh”. Nguyên bản của nó không phải chỉ âm thanh mà nó còn vẽ lên rất rõ “hiện thực của giới lao động” cứng rắn, là lời truyền đạt thúc giục muốn quyền lực và chính phủ Mĩ phải thay đổi. Và biệt danh ông chủ với vài trò là  “người phát ngôn của hi vọng” đã ra đời.

 

• Không như trước, đây là sự “trở về chân chính” đầy mới mẻ, mạnh mẽ qua các ca khúc cùng âm thanh dữ dội của thời kì hoàng kim. Nhà bình luận kì cựu David Frick của tờ Rolling Stone đã viết thế này “Trong số những album của Bruce thì đây là album tuyệt với nhất”. Tạp chí này đã đánh giá album đủ tiêu chuẩn để cho 5 sao.

 

Bắt đầu với album “Wrecking ball”, trừ những ca khúc phải gào thét dữ dội như “We take care of our own”, “ Shackled and drawn” thì những bài nhạc chơi ghita acoustic như “Jack of all trades” với “You’ve got it” ở phần bè cao nhất với phần tăng âm lượng cùng giọng ca cao của mình đã đem đến sự thích thú cho người nghe. “Death to my hometown” với giọng ca mạnh mẽ hát không nghỉ khiến ta phải khâm phục vì ở lứa tuổi này mà ông ấy vẫn còn sung sức đến vậy. ( Sinh năm 1949, tính đến nay thì ông ấy đã 64 tuổi.)

 

Single đầu tiên thay đổi với cách dùng loop để tạo mối kết cho âm thanh. “We take care of our own” là ca khúc thể hiện dòng âm tương tự như nhóm E Street, mạnh mẽ với dây đàn viôlôngxen, đàn viola và vĩ cầm. Về cơ bản thì nó giống với cách sáng tác của ca khúc trước đây “Wall of sound”

 

Sự cải biên ca khúc cực kì đa dạng. “Rocky ground” với phần rap chậm, cẩn trọng của nữ; và ca khúc cuối cùng “We are alive” mang hơi hướng của nhạc folk miền Ireland. Ca khúc “Land of hope and dreams” được ông ấy thể hiện theo phong cách nhạc Phúc âm ở phần đầu, còn phần sau ta có thể nghe âm thanh kèn xắcxô do Clarence Clemons – thành viên yêu quí của nhóm E Street đã qua đời vào năm ngoái thể hiện. Phần chơi kèn trumpet của ca khúc “Jack of all trades” được thực hiện theo phong cách nhạc diễu hành tại các nghi lễ quốc gia. Tạo cảm giác như mình là một người da trắng, một người Mĩ chính thống.

Bruce Springteen, eAeon, Yoon Yeongbae

 

Bây giờ ta sẽ nói tới sự chân chính của album này. Suốt thời gian qua, ông ấy luôn đứng về phía giai cấp lao động, bị sốc vì việc đình công tại Wall Street mới đây, lần đầu tiên chú ý tới “người dân da trắng” với “người có chức vụ cao”. Và những ca khúc có tựa như “Easy money”, “Shackled and draw”, “This depression”, “Rocky ground”, v.v… đã phơi bày hiện thực kinh tế đầy ghê tởm giống cơn bất bình của người dân với cơn khủng hoảng tài chính đã từng xảy ra. Việc cất cao giọng hát để tái hiện mọi thứ trong đời sống thế này cũng là điều đáng làm.

 

Bruce Springteen, eAeon, Yoon Yeongbae

 

Diện mạo đúng của Bruce Springsteen không phải nhà tâm lí học tích cực che mắt dân chúng đang chịu khổ rồi thuyết giảng về hi vọng, mà ông ấy đã trực tiếp thể hiện một hiện thực đau khổ; và phần sau của các khúc đều là lời kêu gọi mọi người hãy giữ lấy ước mơ của mình. Dù chúng ta thấp hèn nhưng nước Mĩ vẫn là vùng đất của những ước mơ và hi vọng, là nơi chúng ta đang sống. Dù nó có đang suy tàn thì hi vọng của chúng ta cũng không bao giờ tắt. Không tính đến sự mới lạ với sáng ý mang tính âm nhạc, album này thật sự khiến người nghe cảm động.

 

Bài viết/ Lim Jinmo (jjinmoo@izm.co.kr)

 

eAeon  < Guilt-Free >

 

Trong hàng chục năm qua, sự dâng hiến không điều kiện của các nghệ sĩ cho âm nhạc đang dần thay đổi, một cái gì đó mang tên độc đáo ra đời. Album solo đầy khác biệt của MOT- từng theo chủ nghĩa siêu hiện thực, giống như bức tranh tĩnh vật tiếp cận trực diện với hiện thực, không một lời giải thích cũng như ý nghĩa nào. (Dù là vật chất không tồn tại trong hiện thực) nhưng khi quan sát thật kĩ và lâu bức tranh tĩnh vật này, ta sẽ nghĩ tới Frankenstein với câu chuyện ngày xưa.

 

Nhà khoa học đã tìm ra cách có thể gán sinh mạng cho các vật thể không có sự sống.

 

Vì vậy mà họ tạo ra con người nhân tạo bằng xương của kẻ đã chết

 

Kích thích bằng điện  để cuối cùng hình nhân đó cũng có sự sống.

 

Vì mang trái tim giống con người nên nó cũng buồn, cô đơn và nản chí.

 

Có thể nó sẽ bị hư hỏng ở đâu đó, nó muốn có cuộc sống bất diệt không bao giờ chết.

 

Từ thời của MOT,  anh ấy đã chán sự xuyên tạc hay những nỗi băn khoăn không biết về đâu khi làm âm nhạc. Tác phẩm mới được trình bày theo một hướng mới qua các nhạc khí quen thuộc. “You’re sleeping” với phần chơi ghita và nhạc hiện đại hoàn toàn khác với trước đây. Nó được làm lại một cách hoàn hảo. Ca khúc trong album thứ nhất của Hyeon Jinyeong “Sad Mannequin” và ca khúc “Drug của Czars – ban nhạc độc lập, tất cả được thể hiện theo cách riêng hết sức đa dạng. Giọng nam trung mềm mại của John Grant mờ nhạt nhưng phần chơi ghita acoustic trong chốc lát lại thật tuyệt vời.

 

Khả năng tạo nên âm thanh ở phần đầu thật xuất sắc, phần diễn nhạc khí cũng vậy. (Chính xác thì dải âm thanh được giới hạn lại.) Giọng nói đầy cảm xúc trong (SCLC -Sugar Caffeine Liquid Cloud), sự than vãn đầy mệt mỏi của kẻ hứng chịu đau đớn (5 In 4), sự tiết lộ về giới tính thứ 3 (Beating the world occupied), giọng ca chính nghe thô và khó chịu một cách kì lạ trong (Window, Car, Apple, Hat)  tất cả được thể hiện theo nhiều loại nhạc cụ tạo nên sự bí hiểm, kì quái trong đó.

Bruce Springteen, eAeon, Yoon Yeongbae

 

Giai điệu trở thành chất xúc tác đầy mê hoặc. Trên thực tế, anh ấy từng nói trong bài phỏng vấn “ Giai điệu có nhiều cách để thể hiện”. “SCLC” với nhịp điệu dồn dập, “5 In 4” cũng giống với “11 Over 8” – ca khúc được anh ấy hát khi còn ở MOT, đảm bảo đầy đủ cho sự khẳng định ở trên. Với thay đổi về quy tắc tạo âm và sự phân đoạn của nhịp điệu, dù còn chút mới mẻ nhưng tôi vẫn thấy gì đó hấp dẫn và dễ chịu.

 

Người nghệ sĩ thông minh này hiểu rất rõ sự hấp dẫn của âm nhạc chính là giai điệu. “Bulletproof” với phần lên dây nhạc tuyệt vời làm ta nhớ mãi khi đã nghe, không làm mất tính thưởng thức âm nhạc của quần chúng. “Beating the world occupied” thể hiện cái đẹp của sự điêu tàn và lòng thành của giới nghệ sĩ làm nghệ thuật vào cuối thế kỉ 19 qua nhạc khí hiện đại cùng âm thanh metallic. Dù là đơn âm nhưng nhờ vào sự dồn dập của nó mà mỗi khi nghe, ta lại có cảm giác rất khác. Đây chính là phiên bản tuyệt vời khác của thể loại nhạc không lời.

 

Người làm nên âm thanh đã thay đổi, quên đi giới hạn, vượt qua nó để đem đến cái mới mẻ. Cả sự kết hợp của anh ấy với văn học cũng vậy. Ca khúc “ Five bags” – một ca khúc của dòng nhạc liên tưởng mà anh ấy đã từng thể hiện khi ở MOT được thay đổi nhiều hơn. “Nobody knows what happened” đã tạo sự thích thú với dòng nhạc cũ được thể hiện qua chủ đề cùng giọng nói của tiểu thuyết gia Kim Yeongha. Âm nhạc không có gì là cụ thể nên nó rất hiệu quả trong việc khơi dậy sức tưởng tượng của mọi người. Kết hợp thuộc tính này với văn học, anh ấy đã tạo ra sự mới mẻ cùng hứng thú rất khác biệt. Thực hiện sự bùng nổ mới, mạo hiểm mới trong sự hỗn độn hiện nay. Dòng âm thanh không còn xa lạ và được thể hiện một cách hoàn hảo.

 

Bài viết / Kim Banya (10_ban@naver.com)

 

Yoon Yeongbae < Some Amusing>

 

Người đàn ông ngoài 40 này đã mang giọng hát của mình đến với mọi người trong suốt 17 năm. Thật không tầm thường chút nào. Là người chiến thắng trong cuộc thi âm nhạc của Yoo Jaeha, anh ấy đã thể hiện mình là một nghệ sĩ có năng lực xuất chúng trong nhóm Green Mold với Hana music. Anh ấy tuyên bố album này thể hiện rõ suy nghĩ cũng như cuộc sống hiện tại của bản thân. Vì vậy mà anh ấy đã phát hành album mang tên “Some Amusing”. Thử nghĩ xem đây có thật là “some amusing” không hay lại là “humorous” nhé.

 

Theo tư liệu bên lề thì anh ấy đã làm mới âm nhạc của mình. Sự kết hợp trình diễn bằng việc ghi âm tại nhà Jo Dongik – một hàng xóm thân thiết của anh cùng người bạn biết được khi đi du lịch Lee Sangsun và phần diễn nhạc cụ của Jang Pil Soon – một hàng xóm thân thuộc khác của anh, tất cả hợp lại và cho ra đời một tác phẩm mới. Giống sự kết hợp đáng chú ý này, anh ấy cũng không sống một cuộc đời bình thường. Bất ngờ du học tại Hà Lan rồi về đảo Jeju sống, anh ấy không tiếc thân mình khi sống trong cuộc nội chiến với bản thân giống Duriban với Dumulmeori.

 

Phần chủ đạo trong âm nhạc của anh ấy vẫn là “cuộc sống”. Một tiếng vọng nhỏ sâu thẳm trong rừng núi vắng vẻ, hiu quạnh. Trong đó, có một anh nông dân bé nhỏ đang chán nản muốn khai phá một cánh đồng rộng lớn. Phần chơi nhẹ nhàng của ghita acoustic với phần âm trong trẻo ở 2 ca khúc “Shower”, “ A pine grove” rất chân thật. Đây là nét đẹp mang đậm chất Hàn và thân thuộc với tất cả chúng ta. Vì vậy, không chừng nó lại là album khiến chúng ta phải nghe lại mãi.

Bruce Springteen, eAeon, Yoon Yeongbae

 

Tổng cộng 10 ca khúc nhưng trên thực tế thì chỉ có 5. Một nửa là những bản nhạc mastering. Một phiên bản thể hiện nguyên trạng hiện trường ghi âm, một phiên bản khác thì được thể hiện nhẹ nhàng qua các nhạc cụ. Nếu là nghệ sĩ khác thì họ đã chọn phiên bản Remastering mà không do dự, nhưng anh ấy lại thích sự lĩnh hội hơn là sự lựa chọn, vậy nên anh ấy đã ôm trọn cả thứ. Album được cho là một tác phẩm đầy thú vị thể hiện được tính cách và cá tính của người nghệ sĩ. Có chút bất ngờ nhưng đây là lời độc thoại sâu sắc không chút giả dối của Yoon Yeongbae.

 

Bài viết / Kim Banya (10_ban@naver.com)

 

Bruce Springteen, eAeon, Yoon Yeongbae

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của Hansae Yes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm