Chậm bước ở phố Hội

11/27/2017 3:22:57 PM | Nguồn: Tổng hợp Internet

Dân xê dịch hay kháo nhau, chạy xuyên Việt hăm hở, đổ đèo cực đã hay lặn biển thích mê tơi, phượt thủ dù có “dữ dằn” như thế nào thì đến nơi này cũng tự khắc chậm bước. Dù nó là một thành phố nhỏ luôn nườm nượp du khách, nhưng vẫn có cái chậm, cái lặng của riêng nó, mà mỗi người đến với nó cứ thong thả, tà tà mà khám phá, mà gặm nhấm…

 

Tôi thích Hội An từ khi chưa đến đây, từ lâu lắm rồi, từ khi đọc Phải lấy người như anh của Trần Thu Trang. Ở đoạn cuối, Hội An với những mái nhà và phòng tranh mộc mạc dưới cơn mưa đầu hè hiện ra nhẹ bẫng và rất tình, như cái cách Thanh gặp lại Vân ở nơi nàng đã náu mình mấy năm trời.

 

Hội An đón tôi bằng cái nắng miền Trung hơi gắt khi chớm hè. Thành phố nhỏ này để lại trong tôi nhiều sắc thái, tùy từng thời điểm trong ngày.

 

Sáng sớm, lúc phố Hội vắng vẻ và yên bình nhất, chọn một quán café ven sông, cứ thế mà thả hồn theo những gì bình dị nhất, đời thường nhất của Hội An buổi sớm mai. Những cô cậu học trò líu ríu gọi nhau đi học, mấy cô bán hàng rong lạch cạch chuẩn bị đồ hàng, dăm ba chiếc xe đạp dựng ở góc đường, trước cửa quán, ấy cũng là những người thích trải nghiệm nhịp sống chậm bắt đầu ngày mới của Hội An.

 

 

Phố Hội buổi sớm mai.

 

Mặt trời lên cao hơn, nắng chênh chếch vào cả tách café, thì xách máy ảnh lên và… đạp xe. Có thể thuê xe đạp ở bất kỳ đâu, những nhà chuyên cho thuê xe, hoặc ở khách sạn, homestay và cứ thế những vòng quay bánh xe đưa người lữ hành đi khám phá những ngóc ngách của phố cổ. Máy ảnh bấm lia lịa trước cảnh những mái nhà cổ kính mộc mạc thấp thoáng những giàn hoa xanh ngắt điểm chấm vài bông sắc đậm. Hội An là thế, kiến trúc cổ hòa quyện cùng thiên nhiên, làm cho nơi này hiền hòa lắm, tình lắm.

 

 

 

Không gian cổ kính hiền hòa cùng thiên nhiên.

 

Những con đường trong phố cổ thông với nhau như bàn cờ, hàng lưu niệm, tiệm ăn dù có là lúc đông khách cũng không xô bồ. Dường như ai đến Hội An cũng… hiền hơn, bởi chẳng muốn vô tình làm mất đi nét chậm đáng yêu của nó. Đặc biệt, trên “bàn cờ” còn có những hẻm nhỏ, thẳng tắp, có hẻm chỉ vừa 1-2 người đi, đâm xuyên các con phố và rồi dẫn ra bờ sông Hoài. Những con hẻm chật hẹp, tưởng như không đáng chú ý, nhưng chở trên mình bao nét đẹp tự lâu đời và ký ức cuộc sống của đô thị cổ ven sông Hoài. Người ta đi đường hẻm để gánh nước từ giếng cổ Bá Lễ, để rao hàng rong; tuổi thơ những người lớn lên nơi đây gắn với những trò chơi dân gian trong con hẻm nhỏ.

 

 

Hẻm nhỏ thẳng tắp và sạch sẽ.

 

Hội An cựa mình khi tối trời, nhà nhà, tiệm tiệm treo đèn lồng, hình ảnh Hội An lung linh ánh đèn được nhắc đến không biết bao lần trên báo chí du lịch nước ngoài. Đi bộ dọc những con phố cổ Trần Phú, Minh Khai, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học…  hay dừng chân ở một hàng chè bắp ở ven sông Hoài, rồi qua cầu ghé chợ đêm Nguyễn Hoàng để mua đồ lưu niệm… Buổi tối ở phố Hội lung linh và chậm rãi.

 

 

Lung linh đèn lồng Hội An.

 

Ven sông có thuyền có quán ăn, café đậu, nếu hứng thú với những người khách từ nhiều miền thế giới đang say mê với không khí Hội An hiện đại hơn một chút, hãy bước xuống thuyền và hòa mình cũng không khí ấy. Còn nếu muốn xua bớt phiền muộn và “biến những điều ước thành hiện thực” như lời người Hội An vẫn nói, hãy mua vài chiếc hoa đăng giấy và thả xuống dòng nước lững lờ. Dẫu người trẻ hiện đại không mấy tin vào điều đó, nhưng tôi cũng muốn tự tạo chút đức tin và lạc quan hơn cho mình, và thấy rằng việc thả hoa đăng rất… Hội An, thử một lần cũng thú vị.

 

 

Thả hoa đăng mang điều ước xuống dòng sông Hoài.

 

Thành phố nhỏ này ghi đậm trong trí nhớ mỗi người từng đến đây, từ một điều đặc biệt nữa, đó là ẩm thực phong phú và ngon mắt, ngon miệng. Từ các gánh hàng rong trong phố cổ, đến chợ Hội An, hay những nhà hàng… đâu đâu cũng có những món ăn xứ Quảng khiến du khách không thể “nhắm mắt làm ngơ”. Món cao lầu ngon gồm những sợi mỳ đã chần qua nước sôi, trên có giá trụng vừa chín tới, rau sống và những lát thịt xíu thái mỏng, da heo chiên giòn. Cơm gà thơm ngon ở những cái tên vô cùng nổi tiếng như quán Bà Nga, Bà Buội… Đồ ăn vặt thì có bánh bao, bánh vạc, bánh bèo, bánh căn, các loại chè ngọt thanh… Cứ thỏa thích lựa chọn và thưởng thức để thu trọn Hội An trong ký ức một chuyến đi.

 

 

Một tô cao lầu chỉ có giá 20-25.000 đồng.

 

 

Bánh căn ở quán hàng rong.

 

Hội An chậm hay lặng, lúc hiền hòa hay đông đúc, khi sáng mai hay lên đèn, đều có sức hút khó tả với bất kỳ ai chạm đến nó. Nếu nói về nơi này, trong tôi chỉ có một chữ: tình. Hội An tình lắm!

 

 

Chùa Cầu- điểm đến không thể bỏ qua khi ghé Hội An.

 

Bài và ảnh: Má Lúm

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm