Chàng khờ thủy chung

11/27/2017 3:23:23 PM | Nguồn: Tổng hợp Internet

Học đại học là lần đầu tiên anh đi xa nhà, anh nhớ rất rõ cái cảm giác cô đơn, bỡ ngỡ và lạc lõng trước môi trường mới. Vì là con trai nên anh tự động viên mình “con trai ai lại đi khóc vì nhớ nhà”. Nhiều lúc thấy buồn anh ngồi thẫn thờ một mình trên tầng hai của nhà trọ và vô tình thấy qua ô cửa sổ dãy nhà trọ kế bên một cô bé đang mải miết đan khăn. Thấy hay hay nên anh lại hay lén để ý những hoạt động của cô bé đó thường ngày. Ngày qua ngày, anh có cảm giác nhớ một cái bóng quen quen – đó chính là em. Ngày đó, điện thoại và laptop chưa phổ biến, nên phần đa sinh viên ra quán Net để giải trí như nghe nhạc, chơi game, hoặc chat Yahoo. Dần thì anh cũng tiếp cận được em, được trò truyện và biết nick chat của em. Anh luôn tìm cách để được chát và đi cùng em về xóm trọ. Mỗi lần như vậy anh thấy hồi hộp, thấy tim thổn thức một niềm vui khó tả. Em học trên anh một khóa, nên lúc nào nói chuyện em cũng chỉ coi anh là đàn em. Nhưng với anh điều đó chẳng thành vấn đề gì, chỉ cần được nói chuyện với em là anh thấy mãn nguyện rồi. Thế rồi anh biết chiếc khăn mà em đang đan là cho bạn trai, lúc đó anh cố tỏ ra bình thường, nhưng thực tế sâu thẳm bên trong anh thấy thất vọng vô cùng. Dù vậy anh vẫn hằng ngày dõi theo em, hy vọng, chờ đợi nhưng chưa bao giờ anh mong em chia tay người bạn trai đó để anh có cơ hội. Nhưng đúng là duyên trời đã định em sẽ dành cho anh, mối tình của em không thành. Anh thấy rõ nét buồn trên khuôn mặt em, nhưng anh không hỏi em lý do. Anh chỉ âm thầm đi bên em, nói chuyện luyên thuyên để em bớt buồn mà thôi. Có lẽ em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người ít tuổi hơn, nên mới vô tư đi dạo công viên cùng anh mà không hề do dự hay đề phòng bất cứ điều gì. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, anh vẫn gọi em là chị dù đã biết mình thích em. Mối quan hệ của chúng ta cứ như vậy phát triển, anh đã nghĩ nhiều đêm nên nói lời yêu em như thế nào đây, nếu lỡ em không đồng ý thì anh sẽ chẳng được bên em như lúc này nữa … Rất, rất nhiều những câu hỏi anh đặt ra trong đầu. Và anh chẳng dám quyết định gì hết, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.

 

 

 

 

 

Trong một lần liên hoan bạn bè, dù chỉ uống vài ba chén rượu cho vui, nhưng không biết động lực nào khiến anh có đủ can đảm để nói với em rằng “tớ thích A”. Anh chẳng bất ngờ lắm khi em cảm thấy ngỡ ngàng và bối rối. Em chỉ nói “chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu cả”. Anh hiểu em đã thất bại một lần, và sẽ chẳng dễ dàng để chấp nhận bắt đầu lại một tình yêu mới, hơn nữa anh lại còn ít hơn em một tuổi. Anh quả quyết thêm “thế A nghĩ A còn có thế yêu ai nữa ngoài B”. Rồi em bỏ về, anh cố gắng bình tĩnh để mình không làm mọi chuyện xấu thêm. Đợi đến ngày hôm sau, anh tìm gặp em và nói “hãy quên chuyện ngày hôm qua đi nhé”. Em đáp lại “tớ cũng nghĩ là B đùa thôi, không có gì đâu”. Nhưng có lẽ em không nhận ra là em đã đổi cách xưng hô bạn bè với anh rồi.

 

 

 

 

 

 

 

Một tuần sau đó, em đi thực tập sư phạm, 1 tháng xa nhau, anh vẫn cố gắng dò hỏi và liên lạc với em. Trong suốt một tháng đó anh chờ đợi từng ngày em trở về. Và ngày em về (11.1.2007) là cũng ngày em nói với anh “tớ rất nhớ B”. Tim anh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc lớn lao khi được ôm em trong vòng tay, cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh hứa sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Trải qua 6 năm yêu nhau cũng với rất nhiều cung bậc cảm xúc: yêu, thương, hờn, giận; nhưng hơn hết anh thấy mình may mắn vì đã được yêu và làm chồng em, cũng sắp kỷ niệm 8 năm ngày yêu nhau. Chúc cho tình yêu của đôi ta mãi như ngày đầu em nhé. Yêu em nhiều.

 

 

 

 

Bài được viết bởi thành viên Lê Công Bằng

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm