Đảo Bình Ba – Đi Rồi Chẳng Muốn Xa

11/27/2017 3:22:57 PM | Nguồn: Tổng hợp Internet

Lúc bé tôi vẫn thường ước ao được đi nhiều nơi trên thế giới khám phá những chân trời mới lạ. Lớn lên rồi tôi lại chỉ ước ao đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên từng  nơi của mảnh đất hình chữ S thân thương này. Càng đi lại càng thấy háo hức, đâu đâu cũng núi non rừng rậm, này là biển xanh kìa là đảo lớp lớp sương mù nơi nào cũng đẹp cũng níu chân người lữ khách. Và một lần tình cờ tôi ghé lại đảo Bình Ba, gọi là tình cờ bởi tôi không hề lên kế hoạch trước, chỉ định ghé lại thành phố Nha Trang dạo chơi sau chuyến công tác lại vô tình được hỏi “Bạn đã đến Bình ba chưa, đến thử nhé rồi sẽ thích mê”. Vậy là tôi đi, đơn giản và nhanh chóng đi taxi vào thành phố.

 

 

 

 

Tôi ghé quán Ngọc Tiên chuyên bán bún thịt nướng và đủ các loại nem, nạp đầy bụng rồi lại lên đường vì tôi sợ ra đó sẽ không có gì ăn. Sau này, tôi nhận ra mình đã nhầm vì trên đảo thức ăn nhiều vô kể. Đảo Bình Ba nằm trong khu vực vịnh Cam Ranh, ở xã Cam Bình, Cam Ranh, Khánh Hòa; cách đất liền khoảng 20km, cách sân bay Cam Ranh khoảng 15km và cách Nha Trang khoảng 60km. Do vậy, để đến thăm Bình Ba du khách có thể đi các phương tiện khác nhau đến Cam Ranh. Sau đó đón tàu ở Cảng Ba Ngòi đi Bình Ba. Thời gian đi tàu từ đất liền đến đảo Bình Ba khoảng 1 tiếng 30 phút. Đến đảo dù mệt lử vì say sóng nhưng bước chân lên dải cát thoai thoải của bờ biển nơi này, hít căng lồng ngực mùi ngai ngái của biển khơi tự dưng thấy mình như khỏe hẳn.

 

 

 

Không khí trong lành như thứ nước thần kì giúp tôi phục hồi nhanh chóng khác hẳn nơi phố thị và nước biển thì xanh đến tận cùng.  Đang loay hoay không biết làm gì thì có một chú hỏi tôi có chỗ ở chưa để chú giới thiệu, ở tại nhà chú theo kiểu homestay giá chỉ 200k/ngày. Tôi khá thận trọng nên muốn đến xem xét trước khi quyết định. Phòng nhỏ có giường và phòng tắm riêng sạch sẽ, có quạt máy lại gần Bãi Nồm thấy khá ổn nên tôi quyết định ở lại đây. Cất hành lý xong tôi bắt đầu đi tham quan đảo. Thức ăn ở đây tuy không phong phú lắm những cũng khá đầy đủ với các loại bún chả cá, bánh canh, và đặc biệt là hải sản ngon và rẻ ở đảo là có cả những món ăn vặt quen thuộc trên đất liền như bánh tráng nướng, bánh khọt…quả là tuyệt.

 

 

Ngắm biển chán chê tôi đi theo một nhóm khách du lịch thuê tàu đi các bãi và ngắm san hô, nước biển trong và sạch hơn ở thành phố Nha Trang rất nhiều nhìn thấy tận đáy, ngắm đàn cá nhỏ tung tăng cùng những rặng san hô đẹp tuyệt tâm hồn dần trở nên thư thái hơn. Sau buổi khám phá ngắm nghía mệt nhoài tôi thuê chiếc võng với giá 10k ngay tại bãi Nồm nằm đung đưa trước làn gió mát rượi cứ ngỡ như mình đang ở Maldives vậy. Thả hồn mơ mộng theo tiếng sóng, theo hơi biển mặn thấy như mình lạc vào chốn thần tiên, tôi đi du lịch thường không thích những hoạt động mạnh mà chỉ thích cái gì càng nhẹ nhàng càng tốt, nghỉ dưỡng là chính, ngắm cảnh là mười! Ngủ một giấc cho lại sức rồi hòa mình vào dòng nước xanh biêng biếc, vọc cát như trò chơi trẻ nhỏ ngày xưa thấy lòng vui lạ lắm.

 

Thoáng cái hoàng hôn đã phủ bóng, lúc này trên bãi biển khá nhộn nhịp, tiếng nói cười rộn rã, gương mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc, từng tốp người bày thức ăn theo kiểu pic nic, có nhóm lại hát ca vang lừng tự dưng tôi cũng thấy vui lây với sức sống tươi trẻ xung quanh mình.  Hôm sau tôi dành cả ngày cho việc khám phá làng bè nuôi tôm trên biển và thưởng thức món ngon tại chỗ với mực hấp, tôm rang muối, cá nướng… mộc mạc mà lại rất ngon, giá cả hợp lý không chặt chém như một số nơi tôi đã từng qua. Người dân trên đảo rất thân thiện và nhiệt tình. Dù nơi này chưa có nhiều dịch vụ chuyên nghiệp nhưng tôi thích phong cách ở đảo này. Hy vọng trong tương lai xa cũng vẫn giữ được nét hồn hậu như thế. Tôi chuẩn bị rời đi nên lòng có chút tiếc nuối. Thời gian ở đây quá ngắn ngủi, mới vui đó lại thoáng buồn ngay, biết bao giờ mới trở lại nơi này. Cuộc sống bộn bề những lo toan chỉ ước ao dừng chân ở đảo dựng nhà sinh sống tận hưởng những ngày bình yên nhưng tiếc rằng đời không như là mơ nên có chút ngậm ngùi. Bước chân lên tàu rời đảo, ngoái đầu nhìn lại thời gian như một giấc mơ trưa, những tủn mủn đời thường như rơi rớt đâu mất, xa xa là núi non xanh ngắt, trời xanh, biển xanh cái nóng, cái ngột ngạt đã được làm dịu đi bởi màu xanh kì diệu ấy.

 

 

Tạm biệt nhé Bình Ba, cho tôi gửi ước vọng tương lai nhé, gió à,hãy chở dùm ước mơ của ta đến chân trời xa xa kia nhé…

 

Tôi mơ nơi này mãi mãi tươi đẹp
Tôi mơ ai cũng cười vui và hạnh phúc,
Tôi mơ Tổ Quốc mình an nhiên…

 

 

Bài viết được viết bởi Thành viên: Lê Phương Mai

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm