Front of the class: giá trị của những khác biệt

10:17 18/10/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

FRONT OF THE CLASS: GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG KHÁC

BIỆT

 

 

 

Thật may mắn rằng trong quá trình tạo nên con người, các đấng tối cao đã luôn mắc phải những sai lầm để tạo ra những bản lỗi. Ví dụ như bên cạnh những người cao to sẽ có những người thấp bé, bên cạnh những người thông minh có những người ngu ngốc, bên cạnh những người giỏi giang, năng động có những người hậu đậu, rụt rè,… Bởi bạn biết không, những điều bất công ấy đôi lúc lại trở nên vô cùng đẹp đẽ một khi những con người mang đầy “lỗi sản phẩm” ấy cho chúng ta thấy họ có thể hiện thực hóa những giấc mơ tưởng chừng như là viễn vông, hảo huyền bằng sự nỗ lực và sức mạnh của riêng họ. Front Of The Class (2008) là bộ phim kể về Brad Cohen, một “sản phẩm lỗi” nhưng phi thường, một con người thật đang sống cùng chúng ta trên hành tinh này…

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

Kể từ năm 6 tuổi, Brad Cohen trở thành đứa trẻ thường xuyên bị đuổi khỏi lớp học, thư viện, rạp hát, rạp chiếu phim, trở thành đối tượng để bạn bè trêu chọc, bắt nạt và phải luôn nói “xin lỗi” dù cậu chẳng làm gì sai, dù cậu chỉ là chính mình…

 

Có một căn bệnh hiếm gặp gọi là hội chứng Tourette. Chứng rối loạn thần kinh này làm người bệnh không kiểm soát được bản thân mình và liên tục tạo ra những âm thanh lạ tương tự như tiếng vịt kêu hay chó sủa, tiếng hắt hơi và có khi đi kèm co giật một vài chi, bộ phận trên cơ thể. Brad là một bệnh nhân đặc biệt với hội chứng đó, một người trong hàng trăm người. Đáng buồn thay, chẳng ai biết rằng những hành động ồn ào kỳ lạ của Brad là triệu chứng bệnh lý chứ không phải là những hành vi nghịch ngợm, gây rối và cũng chẳng ai buồn tin vào lời cậu bé đang ngân ngấn nước mắt: “Cháu không thể ngừng lại được…”

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

Đôi lúc tôi tự hỏi thế giới này sẽ ra sao nếu tất cả mọi người đều có vẻ ngoài, từ vóc dáng đến diện mạo đều giống nhau? Có phải là chúng ta sẽ không mất thời gian để cố gắng đẹp hơn những người khác, không mất thời gian chú tâm vào những khuyết điểm của người khác và chỉ lắng nghe họ, khám phá họ thực sự là ai từ những điều mà họ nói, họ làm. Có phải là trong thế giới đó chúng ta sẽ bao dung hơn, tử tế hơn, tâm hồn chúng ta rộng mở hơn? Hoặc khác đi, sao ta chăng thể bao dung, tử tế và rộng mở với những người có vẻ ngoài khác lạ ở xung quanh mình và nhìn vào cá tính, tâm hồn của họ?

 

Người bố của Brad rất yêu thương cậu, chắc chắn là vậy nhưng ông ấy hoặc luôn quát mắng, hoặc luôn lạnh lùng, thờ ơ. Thật khó nói hết những kỳ vọng to lớn mà một người cha dành cho đứa con trai đầu lòng của mình và vì vậy mà những buồn tủi, thất vọng, đau đớn của một người cha đối với đứa con không được bình thường lại càng to lớn hơn. Bạn bè trêu chọc, thầy cô thì định kiến, bố bỏ đi, mẹ thì luôn khóc,… Có quá nhiều thứ phải đối đầu đối với một đứa trẻ như Brad. Nhưng rồi cậu nhóc chạy đến ôm lấy người mẹ đang đau khổ và nói câu thần chú của mình: “Không sao đâu mẹ, mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi!”

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

Tôi không biết có điều gì trên thế gian này mà một người mẹ không thể làm cho con mình và mẹ của brad là bà mẹ thực sự vĩ đại đáng để ta phải ngưỡng mộ. Bà là người duy nhất tin rằng Brad không thực sự muốn làm ồn trong lớp bằng các âm thanh kì lạ và để chứng minh điều đó với những người luôn muốn đuổi học con mình, người phụ nữ bình thường ấy trở thành một chuyên gia với hàng tá sách y học, tìm ra căn bệnh hiếm hoi quái gở mà các bác sĩ trước đây đều quên mất nó. Và rồi bà khóc, vì căn bệnh đó chưa tìm ra cách điều trị…

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

-Em có thích tạo ra những tiếng ồn đó và làm phiền mọi người không Brad?
-Không, thưa thầy.
-Thế thì tại sao em vẫn làm?
-Vì em mắc phải hội chứng Tourette.
-Đó là gì?
-Nó làm em mất tự chủ và phát ra những âm thanh khiếm nhã. Đó là một căn bệnh…
-Sao em không đi chữa bệnh?
-Nó không có thuốc chữa ạ… Em ghét tạo ra những âm thanh đó cũng giống như mọi người không thích nghe chúng vậy. Nó càng tệ hơn khi em cảm thấy bị áp lực hay khi mọi người không chấp nhận, em càng không thể dừng lại được. Nhưng nếu mọi người quen với nó, thì cũng không đến mức quá tệ.
-Chúng ta có thể làm gì để giúp em, ý ta là tất cả mọi người trong ngôi trường này?
-Em chỉ muốn được đối xử như những người bình thường khác.

 

Rồi Brad bước về chỗ của mình từ sân khấu hòa nhạc của trường. Lúc này, không ai nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào phát ra từ cậu bé bởi cả khán phòng đang giòn giã với những tràng pháo tay, những hàng người đứng dậy nhìn cậu bé trìu mến mà chỉ cách đây ít phút, họ còn tưởng cậu là một thằng nhóc hợm hỉnh, láo xược. Một vài câu nói, một chút thấu hiểu và một cơ hội để được lắng nghe, thầy hiệu trưởng mở ra trước mắt Brad một chân trời mới của sự đón nhận và hòa nhập. Cảnh phim vỏn vẹn chưa đầy 10 phút nhưng đủ sức tạo ra một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ trong ta. Tôi bỗng muốn làm điều gì đó tốt đẹp như thầy hiệu trưởng ấy: trở thành một phần đẹp đẽ, một phần ý nghĩa trong cuộc đời ai đó. Bởi hình ảnh thầy đứng xa xa trên sân khấu và nụ cười hiền lành vẫn ở trong tim Brad cho đến hết cuộc đời, vẫn là nguồn động viên mỗi lúc anh bị cuộc đời tát cho từng phát đau điếng trong hành trình theo đuổi uớc mơ lớn nhất của cuộc đời mình: trở thành một giáo viên!

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

Không phải ngẫu nhiên mà có những người căm ghét thế giới này và lại cũng có những người thấy hạnh phúc với mỗi giây mình còn được hít thở, còn được nghe nhìn. Thế giới này chỉ có một, nhưng cách nhìn của chúng ta quyết định nên màu sắc, hương vị của nó và cũng quyết định nên chúng ta là con người như thế nào.

 

Brad có hàng trăm bạn bè ở trường lấy việc chọc ghẹo cậu làm niềm vui nhưng Brad cũng có những người bạn thực sự, những người cảm thấy cậu là một thằng kì quặc, dở hơi không phải vì những âm thanh mà cậu tạo ra, mà vì cậu mê mệt những bài hát từ thập niên 80.

 

Brad mang lời nguyền về “cuộc hẹn lần thứ 2” rằng chẳng có cô gái nào muốn tiếp tục gặp gỡ với anh chàng “lắm mồm” sau lần đầu gặp mặt. Ấy vậy mà anh ấy vẫn tìm thấy một cô gái xinh đẹp tự tin nắm tay mình giữa chốn đông người, vì cô ấy thích cách Brad làm cô cười, vì cô thấy những âm thanh lạ của Brad còn dễ thương hơn những lời ba hoa, bốc phét của những gã khác.

 

Brad xin việc vào 25 trường tiểu học, có người phớt lờ đi thành tích xuất sắc của cậu ở trường Đại học mà chăm chăm vào hội chứng Tourret, có người tránh né nhắc tới nó, có người lại tỏ thái độ kì thị thẳng thừng,… Nhưng cũng may mắn thay, cũng có những người nhìn thấy niềm nhiệt huyết trong mắt cậu ấy và cho cậu một cơ hội.
Và cũng như vậy, Brad không xem hội chứng Tourette như một nỗi bất hạnh mà coi nó như một người bạn đồng hành. Người bạn này đôi lúc làm cậu buồn tủi khi bị đuổi khỏi sân golf, làm cậu ngại ngần bước đến với người con gái của đời mình, làm cậu khóc không thành tiếng hàng giờ trong xe vì bị từ chối khi đi xin việc,… nhưng người bạn đó luôn làm cậu mạnh mẽ hơn.

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

Bạn thân mến, mỗi người chúng ta đặc biệt theo một cách riêng của mình, đặc biệt ở từng ưu điểm và khuyết điểm. Nhưng nếu có khuyết nào đó gây trở ngại, ngăn bạn đến với những điều có ý nghĩa với đời mình, hãy nhớ về lời Brad vẫn dạy cho lủ học trò nhỏ: có những giới hạn được đặt ra cho chúng ta tựa như những viền đen trong sách tập vẽ vậy, nhưng không ai có quyền cấm các em tô màu vượt ra khỏi những viền đen đó!

 

Front of the class: giá trị của những khác biệt

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm