Giấc mơ của những kẻ xấu

10:17 18/10/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

Có những khái niệm mà chúng ta tưởng chừng như rạch ròi hóa ra lại rất khó phân biệt… có những kẻ chuyên làm việc xấu nhưng hóa ra giấc mơ của chúng lại giống y những người mà chúng ta gọi là người hùng…

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

“Giết hết kẻ xấu rồi … liệu thế gian có toàn là người tốt ?”
Hãy suy kĩ các mệnh đề trong câu hỏi này, kể cả những ý không hiện ra trên bề mặt câu chữ … bởi có những điều chúng ta tưởng đã nhận thức được rõ ràng, nhưng kì thực, lại không dễ như vậy…

 

Thế nào là kẻ xấu? thế nào là người tốt ?
Giết người là tốt hay là xấu?
Và liệu… “giết” đã là biện pháp tốt nhất?

 

Phải, giết một kẻ xấu, chuyên làm điều xằng bậy, gây tội ác khắp nơi thì cái chết của hắn sẽ là cả một lễ hội ăn mừng đối với những kẻ từng là nạn nhân của hắn…

 

Thế còn giết người vô tội?

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

Hãy nói về Valentine trong Kingsman: the secret service, một kẻ xấu, rất yêu và quyết tâm bảo vệ Trái đất đến cùng. Valentine xuất thân là một tỷ phú yêu chuộng hòa bình và yêu mến môi trường đến cùng cực. Trong suốt cuộc đời y đã đóng góp cả gia tài cho tất cả các chiến dịch, kế hoạch, chương trình bảo vệ môi trường cho đến khi y nhận ra, không kế hoạch nào khả thi trừ kế hoạch của chính ý… Sau nhiều năm tháng nỗ lực, hắn nhận ra nguyên nhân thất bại của các kế hoạch bảo vệ môi trường, nguyên nhân chính làm môi trường ngày càng tồi tệ, chính là: con người. Thế là Valentine lập kế hoạch thanh trừ… con người. Bằng cách tạo ra một con chip gắn với não tất cả mọi người trên thế giới, những kẻ tuân theo lệnh y thì sẽ giữ toàn mạng sống, những kẻ còn lại, đến ngày định mệnh, y sẽ cho vệ tinh phát ra một tần sóng chết chóc mà hắn đã nghiên cứu và tìm ra, tần sóng đó sẽ ảnh hưởng lên sóng não toàn nhân loại và khiến họ giết lẫn nhau… chỉ những kẻ có con chip – những tay chân của y, những kẻ được y chọn sẽ sống sót và thế giới sẽ lại tốt đẹp!

 

Nghe qua có vẻ không giống một người tốt nhỉ ?
Nhưng kì thực nếu kế hoạch của hắn hoàn thành, chí ít, môi trường của địa cầu cũng đã được cứu.

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

Hãy xem qua câu chuyện của Ozymandias, siêu anh hùng có trí tuệ thông minh nhất của thế giới Watchmen. Ozymandias là một trong những người yêu chuộng hòa bình như các thành viên khác trong nhóm Watchmen. Họ sinh ra trong bối cảnh của thời chiến tranh lạnh, lúc mà thế giới có thể bị hủy diệt 5,6 lần bởi số vũ khí hạt nhân mà hai siêu cường Mỹ và Liên Xô đang nắm giữ. Trong tình thế đó, Ozymandias đã lập ra một kế hoạch khủng bố để cứu nhân loại theo lý tưởng của hắn. Kế hoạch của Ozymandias có 2 mấu chốt: một vụ nổ lớn và Dr Mahattan. Dr Mahattan là siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên duy nhất trong Watchmen, kẻ có thể phân thân, hàn gắn kim loại, đi bộ trên mặt trời v.v… gần tất cả mọi thứ siêu phàm nhất mà chúa có thể làm, nhưng Dr Mahattan không thể ngăn ngừa một thảm họa hủy diệt trái đất có thể xảy ra, Ozymandias thì có thể.

 

Ozymandias đã tạo ra một vụ nổ năng lượng phóng xạ khủng khiếp, thổi bay vài chục thành phố, giết chết 200 triệu người trên thế giới ngay trước mắt các Watchmen, mà quan trọng rằng, các yếu tố cấu thành nên vụ nổ ấy y hệt như đặc tính của Dr Mahattan.  Một mặt, Ozymandias giết chết tất cả những kẻ biết kế hoạch của y cho dù là đồng đội trong Watchmen, một mặt y khiến Doctor Manhattan phải rời bỏ Trái Đất khi xoáy sâu vào tiền sử về bệnh tâm lý bằng cách chủ động gây ung thư cho những người thường gần gũi với Doctor Manhattan. Và thế là kế hoạch của y diễn ra một cách trơn tru, không thể ngăn cản và thành quả diễn ra ngay tức thì: chính phủ Mỹ và Liên Xô tạm ngưng chiến tranh lạnh, bắt tay vào tìm cách tiêu diệt Dr Mahattan cùng cam kết xóa bỏ vũ khí hạt nhân sau khi chứng kiến sự thảm khốc của vũ khí hạt nhân. Ozymandias đã tạo ra một kẻ thù chung cho hai kẻ thù truyền kiếp, để họ bắt tay nhau và chấm dứt hiểm họa hủy hoại trái đất bởi vũ khí hạt nhân với cái giá 200 triệu mạng người…

 

Câu hỏi là như thế có đáng không?

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

Nếu là Yagami Raito y sẽ bảo là đáng, câu trả lời đã được khẳng định kể từ ngày hắn nhặt được quyển Death Note và bắt đầu theo đuổi lý tưởng của mình. Cuộc đời của cậu học sinh Yagami Raito đã kết thúc từ lúc cậu nhặt được quyển Death Note. Death Note là vật sở hữu của một thần chết buồn chán với công việc của mình, thế là thần chết quẳng quyển sách ấy xuống trần gia cùng với quyền năng của nó. Bất kì ai bị ghi tên vào quyển sổ đó đều sẽ chết, và chủ nhân của quyển sổ sẽ có quyền năng ngang ngửa với thần chết.

 

Với Death Note, Yagami Raito có thể giết bất kỳ ai bằng bất cứ hình thức nào mà không để lại dấu vết mà không ai có thể nghi ngờ thủ phạm là hắn. Nhưng Raito chọn cách khác. Giết tội phạm không thể ngăn tội phạm khác diễn ra, nên Raito quyết định tạo nên nỗi ám ảnh cho tội phạm bằng hình tượng Kira. Kira sẽ giết tất cả những kẻ phạm tội bằng hình thức đau tim như một hình thức lưu lại chữ kí cho công việc của mình lên các tội phạm. Qua đó tạo nên nỗi khiếp sợ khiến không ai dám phạm tội, và như quan điểm của Raito “một thế giới không cỏn tội phạm, là một thế giới tốt đẹp”. Phải, một lý tưởng quá đẹp cho đến khi y dùng quyền năng của mình, giết sạch những kẻ truy đuổi y…

 

Hy sinh vài thanh tra rỗi hơi để cứu thế giới là cái giá quá hời nhỉ?

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

Nói về cứu thế giới thì Ultron của Avengers cũng là một con quái vật muốn cứu thế giới. Ultron được Tony Stark – Ironman tạo ra với một tôn chỉ duy nhất là mang lại hòa bình cho nhân loại. Nhưng với trí tuệ nhân tạo và máy móc của mình, sau khi quét hết dữ liệu lịch sử nhân loại, Ultron kết luận rằng chính Avengers hay con người chính là nguyên nhân khiến hòa bình bị tổn hại, thế là nó quyết định mang lại hòa bình bằng phương thức nguyên thủy: tạo ra một thiên thạch đâm xuống để hủy diệt loài người như đã hủy diệt loài khủng long thời tiền sử, để rồi những kẻ sống sót sẽ xây dựng lại một thế giới tốt đẹp hơn ???

 

Dù kẻ xấu hay người tốt đều có một mục đích sống cao nhất trong cuộc đời mình, Điều nực cười là ngay cả khi hai loại người ấy có cùng một mục đích, cách làm cũng không giống nhau. Điều giống nhau duy nhất của cả hai loại người ấy chính là việc: ai cũng nghĩ rằng mình là người hùng!

 

Những kẻ xấu, làm việc xấu để hướng tới những gì tốt đẹp đều khiến chúng ta phải đắn đo, suy nghĩ, định nghĩa lại thế nào là “tốt” thế nào là “xấu”. Có thể trong loạt người kể trên, bạn có thể dễ dàng phán người tốt, người kia xấu hay cũng có thể dừng lại phân vân ở một người nào đó, nhưng kì thực, tất cả đều cùng một loại người!

 

Loại người hướng tới những điều tốt đẹp, nhưng lại thích cách làm hoặc máy móc hoặc những gì tiện cho bản thân mình.

 

Và những kẻ như thế này mắc một sai lầm là tự cho mình quyền định đoạt sinh mệnh của những người vô tội. Valentine có thể cứu lấy môi trường sống của nhân loại nhưng không thể tự cho mình cái quyền phán quyết ai được sống và ai được chết mà theo cách của y “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”.

 

Với Ozymandias có phần phức tạp hơn, hắn có thể đã cứu được nhân loại nhưng nhân loại là ai? Và nhân loại nào đáng phải chết cho phần còn lại đáng được sống của hắn? ai trong số những kẻ hắn giết lại không đáng sống hay đáng cứu như phần còn lại? Ozymandias không quan tâm vì hắn cho hắn cái quyền đứng trên nhân loại giống như Yagami Raito. Raito giết những kẻ phạm tội vì cho rằng những kẻ đó gây khủng hoảng cho xã hội, nhưng hắn chỉ giết những kẻ mang danh tội phạm khi bị bắt thậm chí là chưa có kết quả điều tra cuối cùng. Ai chắc những kẻ đó đều phạm tội thực sự? Và đến cuối cùng, Raito cũng đã cho mình cái quyền giết những kẻ truy đuổi mình, những thanh tra tận tâm, dũng cảm không khiếp sợ trước thế lực siêu nhiên mà họ không hình dung nổi, Raito cũng sẵn sàng giết ngay họ vì cho rằng họ đáng chết khi dám cản trở đại nghiệp của hắn!

 

Cuối cùng, Ultron kẻ khách quan nhất vì nó là máy móc, theo cách tính toán chính xác và thông thường nó chọn cách hủy diệt loài người vì khi nào còn loài người, ngày đó hòa bình của nhân loại còn bị đe dọa.

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

Đến một lúc nào đó bình tâm, chúng ta sẽ nhận ra rằng: lằn ranh giữa kẻ xấu và người hùng hóa ra rất mong manh bởi vì suy cho cùng, họ rất giống nhau. Họ đều là những kẻ có tài năng, có khát vọng muốn làm thứ gì đó tốt đẹp, khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, có điều… con đường đi không giống nhau.

 

Người hùng sẵn sàng nhảy vào biển lửa chỉ để cứu một nạn nhân còn sót lại, kẻ xấu sẽ chỉ thấy rằng mất mát một mạng sống thì không có gì đáng kể. Con đường nhân nghĩa luôn khó đi hơn bởi nhân loại suy cho cùng rất khó chiến thắng sự tham lam của mình, mà tham lam dẫn đến sự ích kỉ, mưu lợi và cuối cùng là làm những điều xấu. Những kẻ được gọi là xấu có những kẻ không tham lợi cho bản thân, một vài kẻ trong số đó muốn cống hiến hết mình để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng, chúng luôn chọn những gì chúng giỏi nhất, tiện nhất chứ không phải là lợi ích của tất cả mọi người.

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

Cứu tất cả mọi người, bảo vệ tất cả mọi người luôn là một việc cực kì khó khăn. Ấy thế mà trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, luôn có những kẻ điên thấy khó nhưng không khuất phục như mục sư M Luther King - kẻ đã đấu tranh cho quyền bình đẳng của người dân đen trong một xã hội kì thị người da đen, mặc cho gia đình của mình bị đánh bom, ám sát. Là Nicolaus Copernicus, nhà bác học lỗi lạc chấp nhận bản án bị thiêu sống của giáo hội  để chứng minh cho thuyết “mặt trời ở trung tâm vũ trụ chứ không phải Trái đất”, không phải để bảo vệ luận điểm cho bản thân ông mà để bảo vệ chân lý. Là những người hùng hy sinh vì độc lập dân tộc chứ quyết không làm nô lệ, không làm tay sai, an hưởng thái bình dưới ách đô hộ.

 

Những kẻ theo đuổi giấc mơ theo con đường đen tối cho dù có biện minh như thế nào đi nữa cũng chỉ là những kẻ mù quáng theo đuổi đại nghĩa của mình, mang cái nhìn phiến diện mà làm điên đảo thiên hạ. Thiên hạ có thể suy đồi, có thể bạc nhược, nhưng không bao giờ là tất cả trong một khái niệm rộng lớn như thiên hạ, vì thế mà không thể phủ nhận, mà kéo sập tất cả mọi thứ, không thể vì khó mà tránh né, mà theo những cách đơn giản, thuận lợi cho mình làm. Chiến thắng có thể đến tức thời nhưng hòa bình lâu dài mới là cái đáng được hướng đến. Những điều tốt đẹp dù có khó thực hiện đến đâu thì cũng đáng để phấn đấu vì đi theo con đường đó, vì vậy, những người hùng luôn được tôn vinh, tưởng nhớ, còn giấc mơ của những kẻ xấu, mãi mãi chỉ là những giấc mơ ích kỉ.

 

Giấc mơ của những kẻ xấu

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm