God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

10/18/2017 10:17:10 AM | Nguồn: Tổng hợp Internet

GOD BLESS AMERICA : NHỮNG KẺ ĐIÊN RỒ PHẢI

CHẾT !

 

 

 

God Bless America là một cuốn phim rất khó phân loại khi mà nó bao trùm cả yếu tố hài hước pha lẫn những pha bạo lực đẫm máu và cũng không thiếu những nghi vấn khó tìm được câu trả lời, nhưng đó lại là một tuyệt tác khi vẽ nên bức tranh toàn cảnh rất kì quặc về con người và xã hội đương đại… 

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Làm người tốt có khó không?

 

Thế nào là tốt và thế nào là xấu?

 

Đó có thể là hai câu hỏi rất đơn giản, nhưng cũng có thể cực kì phức tạp với bất cứ người nào, kể cả với Frank, nhân vật chính của phim này. À, mà thực ra đúng hay sai, đơn giản hay phức tạp cũng chả mấy quan trọng với Frank khi mà ông có một cuộc đời không thể khốn nạn hơn.

 

Frank là ông chồng trung niên, đã ly dị vợ, sống một mình trong một căn hộ được chia sẻ với đôi vợ chồng trẻ vì vấn đề tiền bạc. Một người công chức mẫu mực, chăm chỉ, nghiêm túc, đứng đắn trong cả cuộc sống lẫn công việc đang dần dà trở thành một tên giết người hàng loạt với khuôn mặt không thể ngờ nghệch hơn !

 

“Tôi ghét những người hàng xóm của mình.
Những tiếng cãi vã ngu ngốc từ bên đó vang sang đang thật sự phá nát tâm hồn tôi.
Dù tôi đã lịch sự bảo với họ bao lần rằng hãy tôn trọng phép lịch sự tối thiểu, nhưng họ không đủ khả năng nhận thức rằng hành động của họ đang ảnh hưởng tới người khác.
Họ hoàn toàn không quan tâm gì đến người khác, và cứ nghĩ rằng họ có quyền làm như vậy”

 

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Frank nằm đó trợn tròng mắt bần thần nhìn trần gian lúc nửa đêm, tiếng cãi nhau chí chóe chen lẫn tiếng trẻ con khóc trên nền những tiếng xì xào của các show truyền hình của nhà bên cạnh (mà thật ra là cách nhau có một tấm vách ngăn tạm bợ) đang phá nốt giấc ngủ của ông. Ở tuổi của mình, Frank đã sống mấy chục năm trong những môi trường giáo dục phép lịch sự cơ bản khiến ông cảm thấy bức bối khi những lời góp ý nhẹ nhàng của ông dường như vô dụng với đôi vợ chồng này. Cặp vợ chồng cứ hăng hái tranh cãi về một show truyền hình, bỏ mặc đứa con khóc thét lên trong đêm khuya thanh vắng. Và đó chỉ là một đêm kế tiếp trong chuỗi dài ác mộng mất ngủ của Frank khiến ông mơ màng tới một viễn cảnh tươi đẹp, nơi đó có một nhân cách khác của ông, lững thững vác một khẩu súng ngắn sang nhà bên cạnh, giết sạch cái đám ồn ào đó, đặc biệt là đứa nhỏ to mồm kia. “Oa” ! Frank trở về với thực tại bởi tiếng khóc của chính đứa bé ấy, rõ ràng những giấc mơ điên rồ nhất không giải thoát con người thoát khỏi thực tại được bao lâu. 

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Trút những viên thuốc ngủ cuối cùng trên ghế sofa, Frank dần dần chìm dần vào giấc ngủ sau khi chuyển liên tục các kênh truyền hình, những thứ cuối cùng đọng lại trong đầu ông là thứ tiếng động phát ra từ hậu môn động vật được ca tụng như một thứ nhạc chuông hot nhất hiện tại, những lời lẽ phân biệt giới tính của một nhân vật truyền hình, hình ảnh những cô gái đánh nhau trong một show khác, một cô “công chúa” đang chửi những lời tục tĩu nhất về cha mẹ mình chỉ vì họ “lỡ” mua cho cô một món quà mà cô không ưng ý, một MC đang phỉ báng một bà mẹ đang đau lòng vì mất con trai trong một trận chiến, một ban giám khảo đang cười cợt một thí sinh ngớ ngẩn trong một show tìm kiếm tài năng âm nhạc v.v… và kênh cuối cùng trước khi Frank chìm hẳn và giấc ngủ là những dòng đầu tiên kể về tên giết người hàng loạt đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ…

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Ờ thì những tên giết người hàng loạt thường được tạo ra từ những vấn đề về tâm lý và tinh thần, mà ai cũng có thể điên lên ấy chứ nếu cứ tiếp tục chuỗi ngày tồi tệ như Frank. Ông bắt đầu ngày hôm sau bằng một ngày đi làm trễ giờ khi anh hàng xóm “tốt bụng” đậu xe theo kiểu nhốt hẳn xe ông lại. Frank bước vào công ty và cố lảng tránh những lời bàn luận của đồng nghiệp về anh thí sinh ngớ ngẩn trong show ca nhạc đêm qua. Ông bị cô con gái ruột từ chối gặp gỡ theo lịch hẹn. Ông bị sếp gọi vào và bị sa thải chỉ vì cô tiếp tân kiện ông quấy rối tình dục chỉ vì ông gởi hoa cho cô ấy trong một ngày mà cô than thở với ông rằng đang cảm thấy rất tệ. Và như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, buổi trưa hôm đó Frank nhận được kết quả từ bác sĩ bảo rằng ông bị ung thư não và không còn sống được bao lâu…

 

Ờ thì một chuỗi sự kiện như thế dẫn đến một cảnh tượng Frank ngồi buồn chán trên ghế sofa trong đêm, bật liên tục các kênh truyền hình trong tiếng ồn ào quen thuộc của nhà hàng xóm vọng sang và Frank nghĩ rằng, đã đến lúc kết thúc mọi thứ… Thay cho lọ thuốc ngủ bình thường, Frank lục lọi tìm khẩu súng của mình, tra đạn vào rồi hướng nòng súng vào miệng mình…Những giây phút cuối đời của Frank  chuẩn bị kết thúc trên cái nền quen thuộc, tivi vẫn chạy những show quen thuộc, anh chàng ngớ ngẩn trong chương trình ca nhạc giờ đang được cả nước cười nhạo vì phần trình diễn của anh được chế thành vô số clip khác đầy tính châm biếm hơn, Chloe – cô tiểu thư nhà giàu trong show hôm trước – tiếp tục mắng chửi cha mẹ cô chỉ vì cha mẹ cô tặng cho một chiếc xe đắt tiền nhưng không phải là loại mà cô muốn. Chloe mắng chửi như thể cha mẹ cô đã làm gì đó tổn hại trầm trọng đến cuộc đời cô và mỉa mai thay, cha mẹ cô lại bùi ngùi xin lỗi cô ngay trước ống kính vì họ cảm thấy tội lỗi khi không đáp ứng đúng nguyện vọng của Chloe… Thế đấy, với Frank thế là đủ, ngón tay ông chuẩn bị bóp cò súng thì điện thoại chợt reo lên…

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

-Con ghét mẹ ! Con ghét mẹ !. Cô con gái rượu của ông hét lên trong điện thoại.
-Con nói gì thế? Thôi nào, bình tĩnh, để bố nói chuyện với mẹ nào.
-Con muốn iPhone trong khi họ lại mua BlackBerry ! Con ghét mẹ !

 

Những tiếng chửi bới liên tiếp vang lên trong điện thoại trong sự bất lực của Frank lẫn vợ cũ của anh khi không thể dỗ dành cô con gái 7 tuổi của mình đang phẫn nộ vì món quà không như ý muốn. Lắc đầu, Frank đưa nòng súng vào miệng, bất giác những âm thanh trên show truyền hình vang lên những âm đồng điệu: Đây là ngày quan trọng nhất trong đời con mà bố lại phá hỏng hết nó ! Bố thật ngu ngốc ! Bố chẳng làm được trò trống gì cả ! Tôi ghét cả hai người !

 

Frank trừng mắt và bất giác nhận ra Chloe chính là hình ảnh của cô con gái mình trong chừng chục năm nữa, một hình ảnh dễ thấy của một thế hệ được cưng chiều mù quáng và thiếu suy nghĩ cho những người khác… thế là ông ngừng việc tự sát. Thay vào đó, Frank lái xe đến trường Chloe và giết chết Chloe! 

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

À, mà khung cảnh Frank đóng cảnh sát nhân cũng chả mấy ngầu như ông ấy tưởng. Frank lựa lúc vắng người, còng tay Chloe vào xe của cô, mở nắp xăng, bỏ vào đó một mẩu giấy đang cháy, rồi lạnh lùng châm một mẩu thuốc lá, quay lưng bước đi… Có vẻ khung cảnh sẽ rất hoành tráng như trong phim ảnh nếu không có chuyện một cơn gió cuốn mẩu giấy đó văng xa ra chỗ khác trong khi Chloe tiếp tục gào thét trong xe. Frank cuống cuồng nhặt lại mẩu giấy cháy gần hết nhưng không thể làm được gì trong khi mọi người xung quanh bắt đầu chú ý khi Chloe tiếp tục kêu gào. Bí quá hóa liều, Frank nã luôn 3 phát đạn vào Chloe rồi bỏ chạy. Thế đấy, một gã ngố khi cố làm sát nhân cũng đến thế là cùng…

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Tối đến, Frank lại trốn trong khách sạn, chĩa nòng súng vào họng mình. Ông đã hoàn thành xong điều mình muốn và tiếp tục công việc tự tử đang dang dở của mình, nhưng Frank bị Roxy ngăn lại. Roxy, cô gái 16 tuổi vô tình chứng kiến toàn bộ vụ giết người ngớ ngẩn của Frank và cô đã thốt lên: Tuyệt vời !. Roxy đã tìm Frank và ngăn ông tự sát với lí lẽ đơn giản “nếu ông tự sát bây giờ, báo chí sẽ lại có cái để viết rằng một lão già biến thái vì thất tình mà giết đi thần tượng mới của giới trẻ xong rồi tự sát. Ông muốn mọi người nghĩ về ông như thế à?”. 

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Cuộc gặp gỡ định mệnh của hai con người điên khùng thuộc hai thế hệ khác nhau đã diễn ra như thế, và họ bắt đầu chuyến hành trình đẫm máu theo cách của riêng họ. Roxy là một cô bé tuổi tên cực kì cá tính, với lứa tuổi đang khao khát một điều gì đó khác biệt, muốn thoát khỏi sự lệ thuộc khỏi cha mẹ và những khuôn mẫu vốn của gia đình Roxy đã cùng Frank dấn thân vào một cuộc phiêu lưu để tìm kiếm sự mới lạ và thể hiện quan điểm của mình. Trong mắt Roxy thì Chloe chẳng khác chi một con khốn, vì thế mà hành động của Frank như một người hùng, khiến cô hào hứng, đồng hành, thúc giục Frank tiếp tục chuyến phiêu lưu kì cục của hai tên giết người kì quặc.

 

Họ giết luôn bố mẹ Chloe vì cho rằng những kẻ như thế đã dung túng và tạo điều kiện cho những hình mẫu như Chloe hình thành. Tiếp đó, họ cùng nhau đi xem phim rồi giết luôn 3 kẻ bất lịch sự trong rạp, những kẻ không những cười nói ồn ào bất chấp Frank và Roxy đã góp ý nhẹ nhàng, thậm chí ném bỏng ngô vào hai người khi cả hai đã di chuyển qua hàng ghế khác. Chuỗi nạn nhân “bất lịch sự” tiếp tục kéo dài với những kẻ đậu xe chiếm một lúc cả hai chỗ của người khác rồi sẵn sàng chửi lại những người góp ý, những kẻ sỉ vả người đồng tính cũng chịu chung số phận, rồi gã MC, kẻ mắng chửi một bà mẹ của quân nhân đang khóc thương khi con trai mình chết trong một cuộc chiến phi nghĩa… tất cả đã xuống địa ngục trong cơn điên loạn của bộ đôi kì cục này. À mà thật ra hành trình bắn giết này không gay cấn, căng thẳng hay ly kì như phim hành động mà giống hơn là một chuyến dã ngoại kết hợp vừa nghỉ dưỡng, vừa phiêu lưu. 

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Những bản tin thời sự tiếp tục đưa tin về những vụ án của họ như một thú vui riêng của họ khi xem lại những gì đã làm. Cô gái sống sót trong nhóm bị giết ở rạp đã nói rất thật thà rằng: “ họ bắn những người bạn của tôi vì những người ấy đã rất bất lịch sự trong rạp. Sau khi giết chết 3 người kia, những tên sát nhân đã quay sang cám ơn tôi, họ bảo vì tôi đã lịch sự trong rạp, sau đó bỏ đi”. Những lời thật thà của cô gái ấy như một lời động viên to lớn cho Frank, ông bỗng cảm thấy những hành động của mình rồi sẽ mang lại công lý, trật tự cho cái xã hội điên đảo này.

 

Nhưng cuộc vui kết thúc đột ngột theo cái kiểu mà Frank không ngờ đến. Cú điện thoại của ông bác sĩ bảo rằng kết quả ung thư não của Frank lần trước là nhầm lẫn, ông hoàn toàn khỏe mạnh. Roxy cũng đã nói dối Frank khi cô không hề bị bố dượng cưỡng bức mà trái lại bố mẹ cô rất yêu thương cô và đang đăng tin khắp nơi để tìm cô… Mọi thứ có vẻ đã ổn thỏa trở lại, Frank đuổi Roxy về nhà, nhưng riêng Frank, ông đã đi quá xa trên một con đường mà không thể quay lại được…

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Thế là ông quyết định làm một việc cuối cùng. Quấn quanh người một quả bom, vác theo vài khẩu súng và ông tiến đến đêm chung kết của chương trình “American Super Star”, nơi mà anh chàng Steve ngớ ngẩn bị hàng triệu người chê cười trong chương trình được mời diễn trong đêm này, để mọi người có thể… tiếp tục cười nhạo anh. Frank lao lên sân khấu, chen ngang bài diễn của Steve, uy hiếp mọi người bằng quả bom quấn quanh người và bắt ba vị giám khảo của chương trình lên sân khấu, bắt họ làm những trò lố bịch, những trò mà họ vẫn thường bắt thí sinh của mình làm. Trùng hợp thay, Roxy cũng đến xem chương trình ấy, thế là cô gái trẻ nhảy lên sân khấu cùng Frank, cầm ngay khẩu súng và bộ đôi kì cục này tái hợp trong một đêm được rất nhiều người theo dõi. Khi cảnh sát đã bao vây toàn bộ, Frank biết rằng không thể xua đuổi được Roxy về, ông đã nói những lời rất chân thành trước ống kính:

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

-Tôi tên là Frank. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là… các người là ai. Nước Mỹ đang trở thành một nơi tàn nhẫn và lẩn quẩn. Chúng ta thưởng thức những người nông cạn nhất, ngu ngốc nhất, độc ác nhất và ầm ĩ nhất. Chúng ta không còn cảm giác gì về sự nghiêm túc. Không còn cảm thấy xấu hổ. Không còn điều gì đúng hay sai. Những người tệ hại nhất được tôn vinh và ngưỡng mộ. Nói dối và gieo rắc nỗi sợ, ngỗ ngược tất cả đều ổn, miễn là vẫn còn kiếm tiền được từ những thứ đó. Chúng ta đã mất đi lòng nhân từ. Chúng ta mất luôn cả tâm hồn. Chúng ta đã trở thành thứ gì khi mà chúng ta đem những kẻ yếu trong xã hội, đưa họ lên để nhạo báng và cười vào họ để giải trí. Cười đến mức họ muốn tự sát còn hơn là muốn sống cùng chúng ta…

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

-Ơ… Frank này? – Anh chàng Steve đứng trong góc lên tiếng.
-Sao Steve?
-Tôi không định tự sát vì mọi người cười nhạo tôi. Tôi muốn tự sát vì họ không còn chiếu tôi trên tivi nữa !

 

Những lời tự thú của Steve như đã xé luôn phần lẽ sống còn sót lại của Frank. Ông đã định làm một việc cuối cùng để bảo vệ những người như Steve, những người bị đem làm trò cười cho cả xã hội chỉ vì lợi nhuận, ông nghĩ rằng ông cần đứng ra bênh vực cho họ khi không dám làm, nhưng Frank đã lầm. Steve cũng như những phần tử điên đảo trong xã hội đó, thay vì cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, lại lấy sự nổi tiếng của mình làm niềm vui và thậm chí đòi tự tử chỉ vì tivi không còn chiếu màn trình diễn bị cả xã hội cười nhạo mình. Cuộc phiêu lưu của Frank và Roxy chính thức kết thúc, những kẻ tưởng chừng như cứu cánh cho cái xã hội đang lầm lạc này bỗng chốc trở thành những tên lạc lõng, bắn giết làm thú vui và chỉ làm những trò vô bổ. Frank và Roxy đã chết sau loạt đạn của cảnh sát sau khi đã bắn giết một số kẻ điên khác trong mắt họ, kể cả gã Steve kia.

 

Hai kẻ điên rồ khác người cuối cùng đã ngã xuống trong nền nhạc chậm rãi, vô ưu, tưng tửng như không khí chính của bộ phim. Những cái chết, những cảnh bắn giết đẫm máu được thể hiện như những trò đùa vô hại, nhẹ tâng như không. God Bless America (Chúa phù hộ nước Mỹ) là tựa đề của phim, cũng chính là những lời than thở của Frank khi cảm thấy bất lực trước những điều đang nhũng nhĩu xã hội này. Một xã hội mà đồng tiền là tối thượng, nơi người ta không ngại làm những trò xấc láo, băng hoại đạo đức, sỉ nhục kẻ khác, ca ngợi những hành vi khiếm nhã và tôn vinh những kẻ không ra gì lên truyền hình miễn là kiếm được lợi nhuận. 

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

Câu chuyện của Steve là một lời bình chua chát mà các nhà sản xuất muốn gởi gắm đến cho mọi người, trong một xã hội bị đảo điên vì giá trị thì nạn nhân hay kẻ hưởng lợi cũng khó mà phân biệt. Đâu là thiện đâu là ác? Đâu là đúng đắn, đâu là sai trái? Một khi con người đánh mất những giá trị thuần khiết của mình thì những câu hỏi đó bỗng chốc vô nghĩa, một câu chuyện tưởng như cường điệu nhưng lại đang là những trào lưu kì cục trong sự phát triển phức tạp của giới giải trí của nhân loại. God Bless America là một bộ phim kén khán giả, có thể cười đó rồi khóc đó, có cái dã man, có cái hài hước, để rồi bế tắc như chính cuộc đời của Frank, cái chết là nền tảng chính của phim, nhưng đó cũng chính là những vấn đề đáng suy ngẫm cho những ai yêu thích thể loại phim độc đáo và đầy suy tư như phim này.

 

God Bless America: những kẻ điên rồ phải chết!

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm