Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

03:18 27/11/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

  

             

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên 

 

            
Dù mức độ đọc sách không nhiều đến mức có thể tự hào với người khác, hay cũng không thể đọc sâu hiểu kĩ toàn bộ câu chữ một cuốn sách khó để thể hiện mình là một người trí thức, nhưng tôi thích tất cả thuộc về sách. Cảm giác thô ráp của trang giấy, sự cứng chắc của một quyển sách mới hay mùi hương xưa cũ của những cuốn sách nhiều tuổi, chúng làm tôi cảm thấy thật thích thú.Tôi cũng thích cả những con chữ và cả độ dày mỏng khác nhau ở mỗi cuốn sách. Sách mới thường đắt tiền, trang giấy có màu trắng tinh và trơn mượt hấp dẫn, nhưng những trang giấy tái chế lại đem đến cảm giác thô cứng hơi ráp rất thú vị, đặc biệt, giấy cũ luôn nhẹ hơn những loại giấy trắng mới sản xuất nên tôi rất thích.

        

         
Vì vậy khi đến nhà sách hay thư viện, cảm giác lúc nào cũng hạnh phúc vui sướng lạ kỳ. Những dòng chữ trên trang giấy như chất chứa cả thế giới mới mẻ, đó không phải là vật mà người ta hay gọi là “sách”, mà nó còn là “người bạn” đồng hành với tôi. Người bạn ấy cùng tôi đọc cuốn sách mới nhất hay những cuốn sách đọc đi đọc lại nhiều lần đến nỗi nhăn cả sách.
               

                   

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

      

       

Việc tìm hiểu về New York cũng vậy. Nhờ vào internet chỉ cần 1 cú click chuột ta có thể có đựơc vô số thông tin mà mình muốn nhưng đối với tôi thứ gần gũi nhất là sách.Vừa dùng đầu ngón tay cảm nhận vào trang giấy, dùng bút đánh dấu vào nơi mình muốn đi đến vừa mân mê bìa sách cũ kĩ của cuốn sách đã đựơc mở ra đóng vô nhiều lần, cái cảm xúc mà laptop không thể mang lại cho tôi.Tôi có tình cảm rất nhiều với những quyển sách cũ như thế nhưng nếu phải chọn một trong những quyển sách mà mình thích nhất tôi sẽ chọn “Zagat” và “Michelin”.Hai cuốn sách này đều liên quan đến món ăn ngon, nếu bạn là người quan tâm đến thức ăn ngon hãy thử tìm đọc chúng.

            

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

“Zagat” bắt đầu có tại New York và hiện tại đã có ở Los Angelas, Chicago…là những cuốn sách đánh giá về địa điểm nổi tiếng để shopping, club, bar, nhà hàng tại những thành phố trung tâm lớn trong phạm vi nước Mỹ, với mức điểm đánh giá cao nhất là 30 điểm. 

              

Điểm và sự đánh giá đều do hội viên của Zagat đưa ra; ai cũng có thể tham gia đánh giá; họ tổng hợp lại ý kiến của hội viên về món ăn, 1 năm xuất bản sách một lần. Trang đầu tiên của sách là phần giới thiệu  tóm tắt về sách nhưng với con số 6 triệu bài nội dung về thức ăn được thống kê mỗi năm, cùng với số hội viên hơn 300.000 người đăng ký thì ta cũng có thể đoán ra quy mô của hội Zagat như thế nào.

                 
Zagat  không chỉ giới thiệu địa điểm bán các món ăn, mà họ còn đang phát triển riêng lẻ về các lĩnh vực khác như nightlife (quán rượu, bar, club…), market place (chợ, đồ dùng gia đình, cửa hàng trung tâm), shopping (các cửa hàng thời trang lớn,nhỏ) và không chỉ phát hành dưới dạng sách mà bạn còn có thể có được thông tin qua dịch vụ di động, trang internet .

Tại Hàn Quốc cũng có một tạp chí nổi tiếng về món ăn ngon khác, với tên gọi “Michelin”, do công ty lốp xe Michelin nổi tiếng xuất bản. Cách đây không lâu, Michelin đã xuất bản phiên bản màu đỏ tại Nhật; Khác với sự đánh giá của hội viên như Zagat, Michelin dựa trên đánh giá công bằng của các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực của Michelin. Michelin dùng chỉ số sao để đánh giá các nhà hàng cao cấp, còn Zagat là dùng điểm.

                           

Tuy nhiên những nhà hàng được in trong sách có rất nhiều nơi không được đánh giá sao nào, nhưng những nhà hàng ấy cũng rất tự hào khi được Michelin chấp nhận ở mức độ cao hơn bình thường. Nhưng nói thật ra, ẩm thực châu Á rất hiếm khi được đánh giá trên sách báo, tất cả các cuộc bình chọn đánh giá đều loại trừ các món ăn hàng ngày, ẩm thực Trung Quốc được bình chọn là nền ẩm thực tiêu biểu của châu Á và Michelin chỉ chọn ra đúng 1 nhà hàng Trung Quốc để in trên sách; nhà hàng Hàn Quốc thì không đựơc chọn.

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên


 

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

Quê hương của Zagat là New York nên người dân New York yêu thích và tin cậy Zagat hơn so với một Michelin có lịch sử lâu đời. Vì Zagat tổng hợp ý kiến của những người bình thường nên những điều được đề cập đến trong sách rất phù hợp với xu hướng thiết thực của người New York, cho thấy cách nhìn nhận về món ăn của người Mỹ.

      
Tại Zagat bạn có thể xem một thứ rất thú vị đó là danh sách các nhà hàng nổi tiếng nhất. Ở trang cuối cùng của quyển sách là danh sách 50 nhà hàng được người dân New York yêu thích và không liên quan gì đến điểm số được đánh giá, ngoài ra chúng còn kèm với hướng dẫn và địa chỉ của nhà hàng. Chúng ta vừa có thể thấy được xu hướng khẩu vị của đại đa số người dân, vừa có được những thông tin hữu ích đáng tin cậy;hàng năm đều có sự khác biệt nhỏ từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 10 của các nhà hàng nhưng  phần lớn các vị trí đều là do những nhà hàng quen thuộc chiếm giữ.

           
 
 Năm 2007 chiếm vị trí thứ 1, năm 2008 chiếm vị trí thứ 2 là nhà hàng Gramercy Tavern của Danny Mayer, mẹ đẻ của nền công nghiệp nhà hàng ở New York, đồng thời là tác giả của cuốn “Setting the Table” đã được xuất bản tại Hàn Quốc. Tôi đến New York du học và đã có dịp đến thăm nhà hàng cao cấp ấy, nhưng lúc đó, thậm chí tôi còn không biết mình đang đứng ở nhà hàng nổi tiếng số một ở đây.

               
Chính vì thế nên tôi không hề háo hức chờ đợi để đựơc thưởng thức món ăn, mà với tâm trạng vui vẻ, tôi đã ăn và nghĩ rằng nhà hàng ở New York thật tuyệt vời, ước mơ được học chuyên ngành ẩm thực của tôi cũng bắt đầu nhen nhóm từ đó. Sau này đọc Zagat, tôi mới biết được đó đúng là một nhà hàng nổi tiếng. Từ đó trở đi dù đến Gramercy Tavern với ai đi nữa thì tôi luôn có một khoảng thời gian vui vẻ và có những trải nghiệm thú vị về những món ăn tại đây.

                  

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

Nhà hàng Gramercy Tavern

                     

Bước qua cánh cửa ra vào có mái vòm hình tròn, bạn sẽ đến bàn hướng dẫn để xác nhận lại thông tin đặt trước rồi sau đó sẽ được hướng dẫn đến vị trí bàn ăn. Phía ngoài nhà hàng là nơi để dùng những món ăn đơn giản và nhanh, bên trong là những bàn ăn trang trọng phải đặt trước mới có chỗ ngồi. Tất nhiên là giá cà có cao hơn đôi chút nhưng bạn có thể chọn lựa món ăn trong một menu đa dạng và có thể dùng bữa trong một không gian tĩnh lặng. Chính vì thế mà tôi muốn chọn phía bên trong hơn.

              

Nếu bạn đến một nhà hàng ở New York, hay bất kì nhà hàng nào ở phương Tây, câu cuối cùng mà phục vụ bàn hỏi bạn khi đặt món là có muốn gọi nước uống hay không. Tại Hàn Quốc, ngoại trừ các khách sạn, nhà hàng cao cấp ra thì bạn không mấy khi được nghe câu này. Phần lớn thức uống ở đây là sô-đa, nên bạn muốn uống nước thì hãy gọi “tab water” (là nước lọc). Sau khi đã gọi nước, người phục vụ bàn sẽ mang ra một giỏ bánh mì lớn. Bạn có thể lựa 2,3 loại bánh mì khác nhau nhưng nếu muốn, bạn hãy yêu cầu cả 3 loại bánh mì cũng được .

                            

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên
Ba loại bánh mì

                     

Theo hình chụp, trên cùng từ trái qua phải lần lượt là bánh mì ciabatta tròn,sour dough và bánh mì Olive. Bánh mì ciabatta tuy nhạt nhưng càng nhai càng cảm nhận được hương vị dai dai của bánh mì Ý. Sour dough là loại bánh mì gắn liền với Mỹ và các nước châu Âu, có vỏ dày và ruột mềm; bánh hơi ẩm và có vị chua; thích hợp ăn với bơ. Bánh mì Olive là loại bánh có bột được nhào chung với trái olive, nếu như thích mùi vị của olive thì bạn sẽ thích ngay chiếc bánh này.

                     

 Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên
      

         

Món Calamari& Carrot salad thật khác so với với trí tưởng tượng của tôi. Bình thường nếu bạn yêu cầu món salad Calamari, họ sẽ nướng hoặc chiên chín tới miếng thịt , đặc biệt tại nước ngoài rất hiếm ngừơi cho sốt rau củ vào món này, cũng như không trộn rau và hải sản nấu chung như các nước khác. Món này có vị chua của chanh và mang cho ta cảm giác gia vị được trộn lẫn như món gỏi vậy. Độ dai của con mực rất hợp chế biến món ăn nhưng nếu ta cho vào lượng lớn rau củ tươi sẽ làm cho món ăn thêm ngon hơn.

              

           

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

      

         
Món Butternut Squach Risotto , được gọi là Risotto (món ăn truyền thống của Ý) vì nhìn giống như soup và nước soup món này cô đặc. Butternut Squash dịch sơ ra là một loại bí đỏ hình dáng to tròn giống như loại bí đỏ nhỏ của Hàn Quốc vậy. Nó có vị và phần ruột giống bí đỏ chín; vì rất ngọt và thơm nên thường được sử dụng các món ăn như soup và Puree (một dạng soup rau củ).

       

Phía trên rắc bông cải xanh Brussels sprout ; có thể xem là một dạng thuộc họ bông cải; Vị ngọt thanh của món Butternut Squash được hoà quyện bởi hạt gạo tròn và bông cải xanh sẽ tạo ra một hương vị độc đáo và thơm ngon hơn cả mong đợi của chúng ta.

                 

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

                    

Món salad Arugula & Turnip gọi tắt là arugula hay có tên khác là rocket; món này rất hiếm khi được dùng ở Hàn Quốc; dạo gần đây, chugns còn xuất hiện trong thực đơn các nhà hàng của Ý hay Pháp. Vị của món salad này hơi đắng một chút nhưng khi kết hợp với vị chua chua của một lát chanh mỏng thì chúng hoà quyện với nhau tạo ra một hương vị đặc biệt; nó có thể dùng như một món khai vị hoàn hảo. Món Salad này có khả năng giúp  ta lấy lại vị giác trước khi dùng các món ăn chính của bữa ăn; đồng thời dùng món này trước thực đơn chính của bữa tiệc sẽ giúp ta có cảm giác no vì vậy rất hợp với các thực khách đang ăn kiêng.

                               

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

                 
Món cá Tilefish; Tilefish là một loại cá biển có đốm vàng trên thân, so với loại cá tilefish ở đảo Jeju Hàn Quốc thì nó hơi nặng hơn và thịt thì cũng chắc hơn. Phần vỏ ngoài chiên trên chảo cho vàng giòn và phần thịt cá được tách ra, sau đó nấu chín vừa tới tạo độ mềm và tươi ngon cho món ăn. Nước sốt có vị của kem đặc giống với sốt bechamel (một loại sốt có màu trắng của Pháp, là loại sốt cơ bản nhất; bơ, bột mì, sữa được nấu cho hơi đặc rồi nêm gia vị); nước sốt thơm ngon càng làm cho hương vị đặc biệt của món cá thêm đậm đà.

                            

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

                      
Món Braised Shoulder of Lamb là món ăn gồm thịt vai cừu được thái tròn và hầm cùng với rau củ; cùng với cách nướng thịt trên vỉ, đây là một cách nấu giúp thịt chắc và thơm ngon hơn. Miếng thịt chín mềm kết hợp với vị nước sốt đậm đà càng làm cho hương vị đặc biệt của thịt cừu như tan chảy trong miệng, màu sắc của bông cải xanh nghiền làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Nếu như bạn thích vị dai dai của thịt sườn cừu thì đây sẽ là món không mấy hấp dẫn với bạn, nhưng nó sẽ mang lại cho bạn cơ hội trải nghiệm mới với vị thịt cừu tan chảy từ từ trong miệng.

                                 

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

                      
Món cua; Hạt lựu được rải lên nước sốt, trái lựu màu đỏ tươi và ở giữa có trang trí thêm củ cải nghiền; so với khoai tây nghiền thì chúng mềm hơn và nhẹ hơn, có vị thanh hơn. Phần thịt càng cua rất khó lấy; cần phải khéo léo để lấy thịt cua ra một cách dễ dàng và gọn gẽ như hình trên. Nước sốt trái lựu thanh ngọt cùng nước sốt kem củ cải cô đặc kết hợp thật hài hòa với miếng thịt cua tươi ngon.

                                            

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

                                                   

Món Venison; là món ăn làm từ thịt nai mà tôi rất thích trong thực đơn. Ngừơi phục vụ khuyên tôi nên ăn ở dạng thịt tái (Medium Rare) sẽ ngon hơn; tôi đã tin tưởng và gọi món này nhưng đúng như với chữ “rare” (hiếm), món này mang cho tôi cảm giác ghê sợ. Vì là lần đầu tiên nếm thử món này nên tôi khá lo lắng, nhưng sau khi cắn thử một miếng, cảm nhận đầu tiên của tôi là độ mềm tan nhẹ nhàng, mềm hơn cả thịt cừu, mùi vị của nó khá mạnh giống như món cá hồi Tadaki; cho người ăn cảm giác như miếng thịt tan trong miệng vậy.

                                   

Hạt đậu cannellini được hầm nhừ trong nước sốt thịt làm cho món đậu quyện mùi thơm ngon hơn và đậu hầm cùng với mùi của lá cilantro sẽ giúp làm giảm bớt mùi khó ngửi của thịt nai. Cảm giác lần đầu tiên khi thưởng thức món thịt nai ấy thật lạ, sau này tôi đã gọi lại món này vài lần nữa, nhưng vẫn không thể có được cảm nhận như lần đầu tiên.
Món bánh Warm Chocolate Bread Pudding; Bread Pudding thì nóng và tươi mềm nên nếu thưởng thức từng chút với kem mát lạnh thì chẳng mấy chốc bạn sẽ ăn hết chúng lúc nào không hay. Được làm từ loại cacao nib chocolate, nhưng nguyên liệu chính là vỏ trái cacao. Khi nhai, vị của nó ít ngọt hơn so với bánh và cứng hơn so với quả hạch, đồng thời giữ được hương vị của cacao.

                 

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

                       
Nếu bạn gọi thêm một tách cà phê, bạn sẽ được thêm một phần bánh ngọt nhỏ gọi là petit four. Bữa tối ngon miệng khiến tinh thần tôi cảm thấy rất thoải mái, lúc tính tiền, tôi còn được nhận thêm một món quà từ người phục vụ. Anh ta còn “khuyến mãi” thêm một nụ cười vô cùng thân thiện. Đó không là món quà vật chất nhưng làm tôi luôn có cái nhìn thiện cảm về nhà hàng này.

                            

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

            
Từng cái bánh cupcake dễ thương được gói giấy kiếng cẩn thận và được dán cả logo lên đó nữa. Chiếc bánh được gói trong lớp giấy thoảng thoảng mùi hương của gia vị; mùi quả hạch và cả mùi bột mì,lúa mạch đen nữa.Thêm vào đó tôi còn cảm nhận được mùi quế từ vụn bánh được rắc phía trên.

                        
Vài ngày sau mũi của tôi vẫn còn cảm nhận được mùi hương quế còn vương lại. Một buổi sáng đẹp trời, trong hộp thư của tôi xuất hiện một lá thư lạ. Nội dung được viết trong ấy một lần nữa làm cho tôi rất vui “Cảm ơn đã ghé thăm nhà hàng chúng tôi”. Lúc tính tiền ở nhà hàng tôi đã vô tình để lại vài dòng cảm xúc của mình có được sau buổi tối lên cuốn sổ lưu niệm của nhà hàng. Thi thoảng tôi cũng hay viết vài dòng khi có dịp đến thăm các nhà hàng nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được thư trả lời. Sự quan tâm đến khách hàng chu đáo của một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất khiến tôi cảm thấy rất vui, một cảm xúc rất lạ và mới mẻ. Lần thứ hai đến dùng bữa tại nhà hàng, tôi cũng đã để lại vài dòng trong quyển sổ lưu niệm ấy và thật bất ngờ, lại một lần nữa tôi đã nhận thêm một bức thư cảm ơn nữa từ nhà hàng.

                         

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên 

 

                 
Cho đến bây giờ tôi đã có dịp đến rất nhiều nhà hàng của New York, vị giác của tôi đã ngày càng kỹ hơn trong đánh giá món ăn; so với sự cảm kích của ngày đầu, tôi đã có những cái nhìn khách quan hơn đối với Gramercy Tavern; nhà hàng cũng không còn là nơi thú vị để hấp dẫn khách hàng với những xu hướng hiện đại nữa mà tập trung vào những món ăn sâu sắc và đòi hỏi sự cảm nhận của người thưởng thức.

          

Gramercy Tavern – chủ nhân nhà hàng, người đã viết cuốn sách “ Setting the table” đã khiến tôi phải khâm phục về những triết lí trong xây dựng và phát triển kinh doanh ẩm thực nhà hàng của ông; cảm nhận được hương vị của món ăn và viết lên giấy những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân để chia sẻ với những người yêu ẩm thực.

                  

Bây giờ khi tôi sờ vào lá thư mà họ đã gửi ; tôi vẫn còn hình dung ra được nụ cười trên môi của người phục vụ đã làm cho tôi rất vui, những ấn tượng không quên với thịt nai, chiếc bánh cupcake dễ thương. Gramercy Tavern đã ghi chép lại những kỉ niệm, cảm xúc rất thật về những món ăn mà ông đã từng được thưởng thức; nhờ đó không biết từ lúc nào ông đã tạo được thiện cảm với độc giả yêu thích ẩm thực.

           
Chiều hôm nay mò mẫm trong những cuốn sách viết về New York; tôi đưa tay chạm lên cuốn sách để mở và chợt cảm nhận được hình ảnh của một New York thú vị vẫn đang còn chờ tôi khám phá.
         

Gramercy Tavern và những kỷ niệm khó quên

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co., Ltd

 

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm