Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

10:17 18/10/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

Ai trong chúng ta cũng mong muốn một cuộc sống tràn ngập niềm vui, đầy sự hứng khởi, nhưng không, cuộc sống còn có lo âu, buồn bã, giận dữ, sợ sệt v.v… có thể cuộc sống không bao giờ được như chúng ta luôn tìm kiếm, nhưng chính từng khối cảm xúc đôi lúc kì cục ấy lại tạo nên một cuộc sống đích thực, nguyên vẹn, đầy đủ nhất mà ai cũng nên có… và đó cũng chính là thông điệp mà InsideOut muốn gởi đến.

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Insideout một lần nữa thể hiện trí tưởng tượng tuyệt vời của những nhà làm phim đến từ Pixar và Disney, những con người đã phá vỡ giới hạn của phim hoạt hình, biến thể loại phim tưởng chừng như chỉ dành cho trẻ con này cũng thu hút người lớn không kém. Cái hay của Insideout cũng giống các tác phẩm trước đây của Pixar, nó không những khiến trẻ con thấy vui vì những tạo hình ngộ nghĩnh, đáng yêu nhưng nó cũng khiến người lớn nhận ra hình bóng của chính mình trong đó, để rồi xúc động, ngẩn ngơ…

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Insideout là cuộc du hành vào thế giới nội tâm của con người mà ở đó mỗi cá tính, cảm xúc của con người được thể hiện qua một nhân vật nhất định: đó là cô nàng Joy vui vẻ, anh chàng Cáu Kỉnh, anh Sợ Hãi, cô Chảnh Chọe hay cô Sadness  lúc nào cũng buồn bã… Inside vẽ ra cách mà con người ghi nhớ mọi kí ức, mọi kỉ niệm đau buồn của mình vào tâm trí thông qua tổng công ty do năm nhân vật đại diện cho các cảm xúc của con người này vận hành. Họ hình thành từ khi Riley – cô bé nhân vật chính – được ra đời, ngày ngày lập kế hoạch để Riley được vui vẻ, cất giấu và lưu trữ mọi viên bi kí ức của Riley để hình thành nên các đảo tính cách sinh động như Gia Đình, Khúc Côn Cầu, Bạn Bè, đảo Khỉ v.v…

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Thế giới của Insideout là một thế giới đầy màu sắc và phù hợp cho trẻ con hiểu được mọi cảm xúc, kí ức của mình được hình thành và vận hành như thế nào, nhưng đó không phải là tất cả. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi Joy – cô nàng vui vẻ nhận ra mỗi khi Sadness chạm vào bất cứ viên bi kí ức nào thì kí ức đó lập tức chuyển sang màu xanh buồn bã, và thế là Joy tìm mọi cách ngăn cản Sadness chạm vào bất cứ gì với mục đích biến cuộc sống của Riley chỉ toàn những nụ cười. Trong nỗ lực ngăn cản Sadness, cả hai bị hút vào ống truyền kí ức và lạc vào khu mê cung đầy ắp những nhà kho lưu kí ức, và đó là lúc hành trình tìm đường về não bộ trung tâm của Riley, vì mất đi Joy, Riley sẽ không thể biểu hiện được cảm giác vui sướng – thứ mà cả đội ngũ vận hành hướng đến… nhưng đó không phải là tất cả.

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Trên hành trình trở về của Joy và Sadness, xuyên qua khu nhà kho kí ức, là lúc người ta nhận ra những thứ mà mình từng yêu thích, những kí ức đã lãng quên đang lang thang đâu đó trong miền kí ức xa thẳm…

 

Chúng ta đã tạm biệt tuổi thơ của mình như thế nào?

 

Đó là khi bạn lắc đầu tạm biệt trò nhảy dây, bỏ chơi đồ hàng để chú tâm vào các tạp chí tuổi teen, học cách trang điểm, chưng diện, học cách nhớ tên các anh trai trong một ban nhạc nào đó… để có chuyện mà tám với đám bạn thân… chúng nó bỏ chơi đồ hàng, búp bê lâu rồi…

 

Đó là khi bạn nhận ra thằng anh hàng xóm hơn mình chừng 5 tuổi lắc đầu không thèm đi thuê băng phim siêu nhân, không cùng xem phim đó cùng bạn nữa… hắn khỉnh mũi vào mặt mình và bảo “phim con nít ai xem làm gì?”… rồi bạn thấy hắn tập tành phì phà điếu thuốc trên miệng, nốc vài ly, miệng không ngừng dô dô… cho giống người lớn…

 

Nhưng có lẽ bi kịch nhất là khi chúng ta quên mất chúng ta từng yêu thích thứ gì… như cái con “quái thai” BingBong này trong phim Inside Out.

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Bingbong là một con voi hồng lai chồn lai cá heo, lấy bông gòn làm lông và khóc ra kẹo…BingBong ấy là của riêng Ridley, nhưng có thể vẫn có vài nét giống con BingBong của riêng bạn… Và khi nó là của riêng bạn thì nó có lai một trăm thứ quái dị nào trên đời này thì cũng chẳng phải vấn đề nữa…

 

Ngày xưa nó luôn ngồi xem bạn vẽ bậy lên tường, nói chuyện với bạn trong những lúc buồn, chạy đua trên trần nhà với bạn… nó đặc biệt vì chỉ có mình bạn thấy được dù không ít lần bạn giới thiệu nó với bố mẹ, với mọi người… nó là một người bạn tưởng tượng của mọi trẻ thơ trong cái thuở không ý thức được về cuộc đời này là gì…

 

Ngày xưa ấy là cái ngày bạn thích cho bầu trời màu đỏ cũng được, màu tím cũng được chứ chưa có ai ấn cái ý tưởng bầu trời LÀ PHẢI màu xanh vào bạn… là cái ngày cái con BingBong ấy vẫn hay ngồi trên một cái xe đẩy, lấy hai cây chổi làm động cơ và lấy năng lượng từ giọng hát của bạn và nó để cùng bay lên những hành tinh đầy màu sắc…

 

Phải, con BingBong đó thật kì cục, tả bí lù, tùm la tùm la mọi thứ trên đời này và mọi chuyến hành trình với nó đều không có giới hạn… phải, vì trí tượng và giấc mơ làm gì có giới hạn… chỉ là, không có giấc mơ đẹp nào kéo dài mãi…

 

Bi kịch là chúng ta không thể trẻ con mãi như chúng ta muốn… cũng giống như cuộc đời không thể chỉ mãi có niềm vui mà còn pha lẫn giữa giận dữ, thất vọng, nước mắt hay nỗi buồn…

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Theo năm tháng, con BingBong ấy bỗng đi đâu mất…

 

hoặc… nó vẫn ngồi đó… chỉ là… bạn bắt đầu giống những kẻ gọi là người lớn… mãi mãi không còn thấy được nó…

 

…hay vẫn đang lang thang giữa những miền kí ức như trong phim Inside Out… nó vẫn sống ở đó với những niềm vui ngày xưa cùng bạn… chỉ là cả nó lẫn những niềm vui không tưởng ấy, nó đã bị dẹp vào nhà kho nào đó… bị chèn ép bởi khát vọng, sở thích mới, sự mong muốn hay kì vọng của người khác… hoặc đơn giản là bị khuất sau những ngọn núi mang tên Deadline lúc nào cũng rình rập đè chết bạn…

 

… bi kịch là… khi bạn đã quên mất nó… nó vẫn ngồi đó chờ một ngày lại được chạy đua cùng bạn trong những khu rừng khoai tây thơm lừng, lướt sóng trên những đại dương socola, hay làm bất cứ thứ gì mà bạn yêu thích…

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Bingbong không phải là nhân vật xuất hiện từ đầu phim, nhưng nó là tất cả những gì mà chúng ta yêu quý ở bộ phim này… nó không có cá tính rõ ràng, không thông minh lắm nhưng luôn đẹp… đẹp một cách ngọt ngào như chính đứa bé trong mỗi chúng ta thuở nhỏ… những thứ đẹp đẽ ấy đang bị đóng gói đâu đó trong một mê cung của kí ức, cho đến một ngày, những công nhân của tâm trí sẽ đẩy nó xuống khu phế liệu và biến mất mãi mãi…

 

Khoảnh khắc con BingBong ngồi trên chiếc xe chạy bằng năng lượng giọng hát cùng Joy, chúng ta biết nó sẽ nhảy…. nó sẽ nhảy ra khỏi chiếc xe sau hai lần chiếc xe gần như bay lên được khỏi vực thẳm của khu phế liệu… nó vẫn sẽ nhảy dù biết rằng mọi thứ ở dưới đáy vực ấy rồi sẽ tan biến như sương khói… như chính một cánh tay đã mất của nó… nhưng nó phải nhày, nhảy để chiếc xe đủ nhẹ để đưa Joy – nhân vật tượng trưng cho xúc cảm vui của Ridley – trở về được trung tâm não cầu… không có Joy, Riley sẽ không thể vui trở lại, mà nụ cười của Riley là tất cả với BingBong…

 

Đó là một hình ảnh ẩn dụ rất hay mà Pixar và Disney mang đến trong Inside Out. BingBong có thể là “gánh nặng” cho mọi quá trình trưởng thành, nhưng nó cần phải ngồi trên xe lúc đầu để xe đủ quán tính, trượt xuống dốc trước khi cất cánh bay lên lại khỏi vượt thẳm… mọi con BingBong rồi phải hy sinh giống như mọi mơ ước trẻ thơ rồi cũng phải bị dập tắt khi nó va chạm cái gọi là thực tế cuộc đời, để rồi chủ nhân của nó mới định hình lại thế giới, để tiếp tục tồn tại, để… trở thành cái chu kì đáng ghét gọi là người lớn…ước mơ tuổi thơ là một phần tối quan trọng để con người ta đạt được khát vọng nào đó lớn hơn trong cuộc sống, nhưng trước tiên… chúng ta phải tạm biệt con BingBong của riêng mình, để những giấc mơ lớn hơn không còn gánh nặng, để có thể vươn tới những hành tinh nào đó, thực tế hơn…

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Riley cuối cùng cũng đã vui trở lại sau những biến cố mới trong cuộc đời của cô bé mới lớn này mà theo lí giải của Insideout là việc Joy và Sadness trở về được khu đầu não. Cả hai cảm xúc này trở về được chỉ khi Joy phát hiện ra rằng, đằng sau những viên bi kí ức hạnh phúc, vui vẻ của Riley mà cô lưu giữ, trước đó đều có thể được tạo ra từ cảm xúc buồn bã mà Sadness mang lại… đôi khi cuộc đời cần có những nỗi buồn để chúng ta biết quý trọng những lúc hạnh phúc, vui vẻ… để biết rằng, tận cùng những nỗi buồn nào đó vẫn còn bố mẹ, người thân, những người sẵn sàng xua đi những đám mây mù buồn bã, để hướng tới ánh sáng của sự vui vẻ. Buồn bã là một phần đặc biệt cần thiết để con người trưởng thành và thích nghi hơn với cuộc sống này. Trưởng thành cũng là giai đoạn khắc nghiệt khi bạn phải tạm biệt chú bé trong bạn để lớn hơn, biết gác lại một bên những thú vui trẻ con, biết tạm biệt những niềm vui thơ bé như chú voi hồng BingBong đáng yêu…

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

Khoảnh khắc con BingBong nói lời tạm biệt để rồi tan biến trong bãi rác thải, có lẽ bạn sẽ thấy biết ơn cái màn đêm trong rạp… cái thứ bóng tối ấy không chỉ giúp chúng ta tập trung vào màn hình mà còn che đi cái hình ảnh kì cục của những người lớn đang ngồi sụt sịt hoặc khóc ngon lành trong rạp…khóc như cái lần xem cảnh Andy chơi lại những món đồ chơi của mình lần cuối cùng trước khi chuyển giao nó sang cho một đứa bé khác trong Toy Story 3… khóc cho những người bạn kí ức nào đó mà tôi đã lãng quên trong miền kí ức xa thẳm… biết đâu, ở nơi đó, con BingBong của chúng ta vẫn đang lảng vảng đâu đó, vẫn đang nở nụ cười ngô nghê chờ ngày chúng ta nhớ lại và đến chơi với nó như ngày xưa…

 

Inside Out - Xem để cười, khóc và trưởng thành

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm