Miên man những nỗi niềm bất tận...

10:17 18/10/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

MIÊN MAN NHỮNG NỖI NIỀM BẤT TẬN…

 

Miên man những nỗi niềm bất tận...


Chuyển thể từ một tác phẩm vốn đã gây ồn ào trong dư luận, một dàn sao tên tuổi, một cái trailer “nóng bỏng” nhưng đó chỉ là phần dạo đầu. Thứ mà Cánh đồng bất tận đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là nước mắt, mà còn là những nỗi niềm của riêng mỗi người…

Tiếng ghe máy nổ là thứ âm thanh xuất hiện từ những phút đầu tiên của phim, nó cứ như thế, đều đều thậm chí là vang vang trong đầu khán giả ngay cả khi kết thúc phim. Xập xình, xập xình… thứ âm thanh quen thuộc của miền Tây sông nước xuyên suốt chiều dài của phim, một chiếc thuyền gỗ lặng lẽ trôi đi trên nền tiếng xập xình ấy… mũi thuyền lặng lẽ rẽ sóng, lướt nhanh qua vài căn nhà lá lụp xụp… yên ắng quá, buồn thảm quá…

Trên chiếc thuyền ấy, bốn cuộc đời cũng đã lặng lẽ trôi đi… Là ông Út Võ với cái vẻ lầm lì, cái miệng cứ như chả bao giờ mở miệng mà chỉ dùng cho mỗi việc hút thuốc mà thôi… Là Điền, những giọt nước mắt sống lăn dài trên khuôn mặt đen đúa, hẩm hiu mà rắn rỏi, tựa hồ như đang gầm gừ răn đe những kẻ nào dám bắt nạt người mà nó yêu quý…

Miên man những nỗi niềm bất tận...

Là Nương với đôi mắt sáng và gương mặt đôn hậu, một tâm hồn ngây thơ khắc khoải những ước mơ… Là Sương, một cô gái điếm thoi thóp với hy vọng có một mái nhà để dừng chân… Lục bình cứ lãng đãng trôi xuôi dòng, cuộc đời của những con người ấy cũng trôi tuột đi tự lúc nào không biết…

“Em trồng cây đó để làm gì? Mai mốt đi rồi lại nhớ thôi” Nương buột miệng nói khi thấy Điền loay hoay vun vén đất cho cái cây non. Điền ngẩn người ra, rồi nheo mắt, quay đi. Cuộc đời Điền chỉ là “vịt, ná dây thun và chim”, thậm chí một mảnh đất để trồng cây ăn quả cũng là điều xa vời, vì “căn nhà” của họ không bao giờ đứng yên…

Hai đứa trẻ lạc lõng chính trong gia đình - chúng chỉ như những cái bóng lập loè, dường như không dùng "tiếng người" để giao tiếp. Rồi ông bố - sống lầm lũi và hoang dại với những thù hằn. Ngay cả đến những người đàn bà đĩ điếm hay khao khát sự đụng chạm thể xác với người đàn ông hoang dại cũng trôi nổi vô định như những kiếp bèo bọt.

Cuộc đời Sương, cô gái điếm bạc phận, “mắc” vào chiếc thuyền của chị em Nương cũng nhờ lòng trắc ẩn của những người trẻ. Một cô gái điếm bị người dân xua đuổi, đánh đập, lại như một ngọn lửa sưởi ấm chiếc thuyền lạnh lẽo trôi trên miền sông nước… một cô gái điếm bị xã hội ruồng bỏ, bỗng trở thành chỗ dựa cho hai đứa trẻ về mặt tình cảm. Cái cách cô xuất hiện vốn đã quá đau thương, thì cái cách cô ra đi cũng khiến người ta rơi nước mắt…

Hy sinh thân mình để cứu đàn vịt nhà Nương, để rồi lầm lũi ra đi khuất sau cánh đồng thăm thẳm, những phút nấc lên nghẹn lời bảo “Ba mấy cưng sộp ghê” khi ông Võ quăng đống tiền trước mặt cô…

Miên man những nỗi niềm bất tận...

Trên những khúc sông chán chường ấy có một điểm sáng: Nương, vẻ đẹp thánh thiện, hồn nhiên và nhân ái.  Trong hành trình khắc nghiệt ấy, cuộc đời cô gái mới lớn trôi theo những cánh đồng không tên buồn đến chát lòng, trôi dạt cùng người cha luôn giận dữ và uất ức vì con gái quá giống mẹ, cùng cậu em luôn chảy nước mắt sống và luôn thiếu thốn yêu thương. Hành trình ấy, quá nhiều tủi cực, bất an. Nhưng Nương như đóa hoa sen giữa đầm lầy bùn sình, vẫn cứ lạc quan, vẫn cứ chan hòa và sẵn sàng giúp người khi có thể… vì thế mà Sương được cứu, để rồi Sương “cứu” lại cuộc đời hai đứa trẻ… Nếu không có sự xuất hiện của Sương, có thể cuộc đời của hai chị em Nương vẫn còn lênh đênh, vẫn còn đầy sợ hãi.

Miên man những nỗi niềm bất tận...

100 phút trôi qua như khán giả được nhìn qua một lăng kính của cuộc đời qua nhân vật Nương. Có cái cảm giác soi thấu cả cuộc đời, cả sự thiện tâm và những bất công, dối trá, đặc biệt là cái ác… qua sự trong sáng đến không tì vết của tâm hồn cô gái ấy. Nhìn thấy cha cô, Út Võ, đầy hậm hực và liên tục phả những cơn hận đàn bà qua việc đánh đuổi, gằn hắt cô con gái.
 

Miên man những nỗi niềm bất tận...


Nhìn thấy mẹ cô, người đàn bà đẹp có nụ cười sáng cả khúc sông, không chịu nổi cảnh nghèo mà nhẹ dạ rơi vào vòng tay của gã lái buôn. Người mẹ đáng trách ấy bỏ đi, để sau này Nương nhận ra một điều, rằng trẻ con đôi khi phải biết tha thứ cho những lỗi lầm của người lớn. Và bài học ấy cô sẽ dạy cho con mình, đứa con sinh ra không phải bởi tình yêu, nhưng nó sẽ được cô hứa là sẽ nuôi nấng nó trong tình yêu an lành…

Miên man những nỗi niềm bất tận...

Nhìn thấy em cô, cậu bé Điền từ yếu ớt cam chịu đến bùng nổ dữ dội, dìm chết cái ác trong dòng nước, vì muốn bảo vệ những gì được coi là yêu thương duy nhất của mình…

 

Nhìn thấy những góc sáng trong tâm hồn đã tổn thương và chai sạn của Sương, cô gái điếm phiêu dạt từ Bắc vào Nam. Nhìn thấy cả những quẩn quanh của kiếp người trong chiếc ghe nhỏ…

Cánh đồng bất tận là một hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng và gợi hình to lớn. Không gian hun hút và nơi đó lầm lũi những kiếp người vô tình với chính đồng loại mình. Thế giới đó con người thật xa lạ, thật cách xa. Họ nhìn nhau bằng những dấu hỏi và việc hiểu biết đồng loại trở nên quá xa vời. Con cái không hiểu những gì bố mẹ chúng làm, những người phụ nữ không thể hiểu sức mạnh của sự cuốn hút từ người đàn ông của đồng ruộng. Và đến ngay cả hai đứa trẻ cũng lạ lẫm trong cách hành xử của nhau… Những cảnh quay từ tốn trên phim có thể khiến người ta nhũn cả người lại, nằm êm êm trên những khoảnh khắc yên bình của ruộng đồng, để rồi… chợt nhổm dậy, căm phẫn khi cái ác xuất hiện… Cuộc đời có khi là một cánh đồng bất tận với những nỗi đau thương, thù hằn mà ta đi mãi cũng không ra khỏi cánh đồng ấy, nhưng nếu thêm một chút tình thương, lòng vị tha, trắc ẩn… thì có lẽ cuộc đời sẽ không thể “bất tận” mãi như thế được…
 

Miên man những nỗi niềm bất tận...

 

Miên man những nỗi niềm bất tận...

 

Miên man những nỗi niềm bất tận...

 

 Bài: Hoàng Hưng

 

Miên man những nỗi niềm bất tận...

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm