Sự trở lại của ông hoàng âm nhạc thế hệ cũ: Nas - Smashing Pumkín - Elle Varner

11/27/2017 3:22:05 PM | Nguồn: Tổng hợp Internet

SỰ TRỞ LẠI CỦA ÔNG HOÀNG ÂM NHẠC THẾ HỆ CŨ:

NAS – SMASHING PUMKINS – ELLE VARNER

 

 

 

Nas – ông hoàng hip hop miền Đông và nhân vật chính của cơn sốt alternative rock trong thập niên 90 đã trở lại bằng việc đánh dấu thứ hạng trong bảng xếp hạng Billboard gần đây. “Thiên tài nhạc pop” Smashing Pumpkins đã quay lại với album chính qui của mình.  Và đương nhiên, tôi cũng không quên trình bày tác phẩm của tân binh mới, lần này sẽ là Ella Varner – một gương mặt đáng giá nổi trội sau Alicia Keys.

 

Nas với  “Life Is Good”

 

Nếu tính theo tuổi của Hàn Quốc thì Nas năm nay đã được 40. Từ lúc ra mắt album đầu tay “Illmatic” vào năm 22 tuổi (1994) đến nay cũng được 18 năm. Nas lại trở về với âm nhạc bằng một hình ảnh mới thực sự ấn tượng.

 

 

Nếu tập trung vào Nas như một nhà viết nhạc, rồi quan sát lời ca khúc trong album lần này, các bạn có thể phát hiện nhiều thứ vô cùng thú vị. “Daughters” bộc lộ dáng vẻ của một người bố đang run lên sợ hãi, sợ cô con gái của mình có thể sẽ bị sa ngã; còn “Accident murderers” diễn tả nỗi lo dành cho những người trẻ tuổi đang thoát khỏi giới hạn của mình. Theo đó, “Life is good” là sự tiếp cận mỗi ngày của “Nas ở tuổi 40” với thế giới hiện nay, giống như anh đã diễn tả thế giới của tuổi 22 qua “Illmatic”.

 

Lần này, các sáng tác của Nas mang nội dung phản ánh sự trá hình giả tạo của tầng lớp giàu có. Với một người nào đó, những chủ đề riêng lẻ thế này có thể khó hiểu nhưng nếu nhìn rộng ra một chút hình tượng của Nas bây giờ, chúng ta có thể thưởng thức một bức tranh vô cùng lớn.

 

Album chính qui thứ 10, ca khúc “No introduction” trái ngược với tựa đề ca khúc mang đến sự uy dũng hùng tráng. Có gì đó hài hước, thú vị mà ta cảm được khi thưởng thức nó. Dĩ nhiên, thành tích chói lọi của tuổi trẻ từng lộ ra cũng được phát hiện trong vài ca khúc sau này. Lí do cách nói chuyện hồi tưởng không ngừng với câu “Vì tôi thử rồi nên mới biết” khiến mọi người khó hiểu vì họ không biết anh sẽ hồi xuân với việc hát rap trong “A Queen Story”, hòa cùng giai điệu, nó khiến ta liên tưởng tới bản khải hoàn ca. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nhận ra sự nối tiếp nhịp nhàng, độc đáo của đàn piano được chơi ở phần sau. Vì thế, nó đặc biệt trong tác phẩm này và trở nên nổi tiếng với fan.

 

Như tôi đã đề cập đến nhiều người trước đây, nếu nhìn phần credit, các bạn sẽ thấy album có giai điệu tuyệt vời nhờ sự hợp tác của 2 nhà xản xuất Salaam Remi và No I.D. Lời đánh giá về thành quả của họ không được nói đến nhưng cả 2 vẫn duy trì sắc thái riêng của mình. Nếu Salaam Remi tái hiện hoàn hảo sinh động sự tồn tại của thập niên 90 trong “Nasty” theo yêu cầu của Nas thì  “The Black bond” và “A Queen Story” có quy mô lớn hơn, nó thể hiện sự say mê phần phối âm gần đây của anh. Với “Loco-motive”, Nas đáng được so sánh với tên tội phạm cướp bóc trên xe lửa trong vở kịch phương Tây che mặt bằng khăn tang. Trên thực tế, đây là tác phẩm tuyệt vời không chê vào đâu được. Nó vừa là album ta có thể tận mắt chứng kiến hiện tại – quá khứ của Nas vừa dự đoán được hướng đi âm nhạc của anh qua cách diễn tả đầy đủ trọn vẹn điểm nhấn quan trọng trong cuộc sống của mình.

 

Những từ ngữ đẹp đẽ mà mọi người dành cho anh “ông hoàng, huyền thoại sống, thần hộ mệnh, v.v…” cũng là quá đủ. Nas tưởng tượng dáng vẻ của các hậu bối sau 20 năm và chứng mình rằng dù thời gian có vô tình thì anh vẫn tồn tại và luôn được công chúng yêu mến.

 

Bài viết / Hong Huykee (hyukeui1@nate.com)

 

Smashing Pumpkins trở lại với “Oceania”

 

Có nhiều thiên tài trong giới nhạc pop. “Những nhân vật thật sự” chân chính không phải tài năng tỏa sáng trong giây lát rồi biến mất đều được tôn sùng như những anh hùng thời đại. Kurt Cobain với alternative rock tiếp nối punk rock của thập niên 70 là sự tồn tại cao nhất, Billy Corgan cũng là nhân vật không hề thua kém.

 

“Tôi hành động như ‘quái vật’, nhưng ‘quái vật’ đó là đặc điểm của tôi”.

 

Billy Corgan vừa là “đầu não của đội” vừa là “kẻ độc tài nhất quán”. Anh quyết định mọi chuyện, đến cả việc nhóm sẽ theo phong cách thế nào. Tập đoàn Smashing Pumpkins có thể nói là thứ sở hữu của riêng anh. Sau khi giải thể, Corgan vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Kết hợp tạo nên Zwan trong dự án mới, cho thấy khả năng sáng tác cùng những tác phẩm nghệ thuật nổi bật. Tuy nhiên, James Iha và D’rey từng là trụ cột của Smashing Pumpkins lại không thể đạt được thành tựu âm nhạc đáng kể nào cả.

 

Giải thể đúng 7 năm, vào năm 2007, anh công bố sự tái hợp dưới tên Smashing Pumpkins và cho ra mắt album “Zeitgest”. Tác phẩm trở lại đầy sự nổi giận, còn chút thiếu sót nếu anh muốn dậy lại “sức nóng” của thời hoàng kim khi còn là “người dẫn đầu của alternative” ngày trước. Thành tích trên Bảng xếp hạng không tệ nhưng anh vẫn chịu những lời đánh giá lạnh lùng và đương đầu với các fan không thích âm nhạc của mình. Những bạn đồng hành thời đại X của thập niên 90 lúc ấy thích sex, rượu và ma túy một cách vô thức giờ đây cũng dựng gia đình. Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ. Rồi anh cũng đến với hướng đi cuối cùng của đời mình.

 

 

Thậm chí cả Jimmy Chamberlin – nhân vật thâm niên từ những ngày đầu đồng hành cùng anh trong những lần trở lại giờ đây cũng bỏ anh một mình. Tác phẩm “Gish” từ lúc ra mắt đến nay cũng 21 năm, bài tập mà anh phải đương đầu chính là làm sao để “tái lập lại nhóm”. Corgan dựa trên cảm hứng “The Fool’s Journey” của thẻ bài Tarot đã bắt đầu một dự án lớn “Teargarden By Kaleidyscope” với gần 44 ca khúc. Như dự tính, các ca khúc được đưa về máy miễn phí qua mạng online hàng tháng, và giờ anh cho ra mắt sớm “Oceania” – một khát vọng lớn trong năm 2012. Việc nắm bắt tình hình ban nhạc ngày càng trở nên mạnh mẽ trong 1 chuỗi quá trình thế này chẳng khó là mấy. Ca khúc thứ nhất như dự đoán “Quasar” và các ca khúc sau đó đều rất mạnh mẽ. Tiếng trống tràn đầy năng lượng và dây đà ghita căng lên khô khốc, mãnh liệt đem đến khí thế oai hùng; “The Celestials” đang dẫn người nghe với acoustic thì bất ngờ đến với âm thanh của ghita nghe dữ dội hơn, chúng đối lập nhưng hài hòa tạo vẻ đẹp bí ẩn, tuyệt vời. 

 

 

Sự triển khai ca khúc tựa đề album “Oceania” gần giống với việc tạo nên một bản thiên anh hùng ca. Ca khúc đa chủng trong một tác phẩm giống với “Band on the run” của Wings và “A day in the life” của Beatles đóng vài trò quan trọng không kém. Trong ca khúc như “Pinwheels”, “Pale horsse” và “My love is winter”, chúng ta thấy được dáng vẻ u sầu đặc trưng vốn có của anh. “The chimera” và “Inkless” truyền đạt cảm xúc của những tác phẩm ở thời kì đầu trong “Siamese Dream”, không còn căng thẳng mà thay vào đó là sự lặng lẽ, sâu sắc với phần cải biên ca khúc thể hiện sự hùng tráng đi cùng tài diễn nhạc điệu nghệ.

 

Trong thế giới nhạc của một nghệ sĩ thì “hình tượng và phong cách” trở nên đối lập với nhau, “Tinh thần rock” phản ánh thời đại cũng biến mất từ lâu. So với việc nổi lên rồi biến mất một cách nhanh chóng thì việc họ từ từ “bùng lên” rồi chậm rãi “nguội dần” cũng là điều hay. Mong sao họ sẽ thành công hơn nữa trong tương lai sau này!

 

Bài viết / Shin Hyeontaek (rockershin@gmail.com)

 

Elle Varner trong “Perfectly Imperfect”

 

Ell Varner đã khởi đầu với “Only wanna give it to you” từng rất đình đám vào năm ngoái. Với mức độ này (theo cảm giác tự tin mà tôi cảm được từ tựa đề album), tôi đã không biết cô ấy sẽ phát hành một tác phẩm tuyệt vời như thế. “Perfectly. Imperfect” là album cho thấy phương án tuyệt vời của Elle, từ một single, cô ấy đã khiến các fan mê nhạc của người da đen thích nhạc của mình và các fan của pop khi thưởng thức nó cũng thấy sức hấp dẫn của sự giản đơn.

 

Sinh năm 1989, nhưng giọng ca của Elle đặc biệt đến nỗi không phải ai trong độ tuổi của cô cũng có thể có. Duy trì giọng hát mạnh mẽ, biết cách chỉnh độ cao-thấp trong từng ca khúc, cô được cho là người thích hợp với thể loại jazz và blues của ngày xưa và R&B đương thời.

 

Nếu thử so sánh cô với nhiều ca sĩ khác, có thể thấy một sự cách biệt rất lớn, dù bản thân có luyện tập đến đâu thì cô chính là tài năng thiên phú mà ta không thể lí giải. Cô chọn hướng đi đơn lẻ để thể hiện giọng ca mạnh mẽ của mình, sự vững vàng của mình

 

Nếu nhìn lại lịch sử ngày trước, có nhiều trường hợp đĩa hát được phát hành mà không thành công như mong đợi. Elle Varner có thể không thuộc thế giới đó. Sau khi phát hành album, ca khúc được đem ra làm single đầu tiên

là “So fly”, nhưng những ca khúc khác ngoài bài đó đều được công nhận là nổi bật hơn cả vì độ hoàn hảo của chúng. Single trước tác phẩm chính qui nếu tính luôn “Only wanna give it to you” và “Refill” thì đã là single thứ 3; có thể các bạn không biết nhưng trong album này, có vài bài được cho là single giống trường hợp của Katy Perry.

 

Theo cảm nhận trực giác của tôi thì những bài như  “Oh what a night”, “Leaf”, “ Not to night” cũng hay như “Refill”, “ Sounproof room” và  “Stop the clock”; càng nghe càng cảm được hương vị sâu sắc, nồng nàn của chúng. Phần âm điện tử với giai điệu hip hop, brass và các loại đàn dây hiện đại được phối trí hoàn hảo tạo cá tính cho từng bài nhạc. Những ca khúc được giấu kín cũng tỏa sáng và khi thưởng thức album, các bạn sẽ không thấy chán!

 

Elle Varner viết nhạc nhưng chính sự giúp đỡ của các trợ lí chứng tỏ cô vẫn chưa hoàn toàn đạt được vị trí của một nhà âm nhạc. Việc ghi tên người credit lời nhạc trong các ca khúc là đương nhiên, nhưng có một ca khúc cô đã xử lí hoàn hảo và không bị lép vế bởi những người khác.

 

Mọi thứ vẫn có giới hạn nhưng chúng ta nên nghĩ thoáng chuyện này. Ở độ tuổi chưa tới 25, chẳng phải cô quá tuyệt vời rồi sao? Vì đã làm được những thứ mà không ai cùng lứa với cô có thể làm được. Một từ văn hoa dành cho cô “Thiên tài” cũng đủ chứng minh vị trí của cô trong mắt công chúng.

 

Bài viết / Yeo Inhyeop (lunarianih@naver.com)

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm