The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

10:17 18/10/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

Có bao giờ bạn nghe thấy được âm thanh của sự tĩnh lặng? Lúc lọt thỏm giữa đêm đen đằng đẵng, lúc trơ trọi giữa nơi hoang vu, lúc mọi thứ im bặt và tĩnh lặng, bạn có nghe thấy những xao động từ chính nội tâm mình lên tiếng?! Giữa chông chênh, dập dềnh sóng nước Chiang Mai, Ann và Song đều nghe thấy hết, những day dứt, trăn trở, những tủi hờn, nhớ nhung, những tình cảm thương mến vừa xa vời vừa chân thật,.... Họ nghe thấy hết mọi điều ấy, từ đáy lòng mình và cả từ nỗi lòng của người kia,…

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

Thật ít có bộ phim nào như The Teacher’s Diary (2014), một bộ phim mà người xem chẳng tìm được một khung hình nào đôi nhân vật chính đứng chung. Ấy vậy mà thật kì lạ, bằng cách kể chuyện phi tuyến tính về hai con người cùng ở một không gian nhưng khác thời gian và bằng một sợi dây cảm xúc liên kết kỳ lạ, ta thấy như thể là họ đã ở gần bên nhau từ những giây đầu tiên, mắt ngại ngùng nhìn nhau mà nói được bao lời…

 

-Giới thiệu tên thôi mà, cần tạo dáng như vậy sao?
-Cô Ann bảo có hình ảnh thì sẽ nhớ lâu hơn ạ!
-Mà cô Ann là ai?

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

Thật đáng thương cho bất cứ điều gì bị gọi là “lựa chọn cuối cùng”. Trường Rounfe, ngôi trường nổi trên mặt nước vùng sông nước hoang vắng Chiang Mai chính là lựa chọn cuối cùng của Ann và Song nhưng lại không hề đáng thương, nó mang đến cho họ những khám phá bất ngờ. Ann đến trường Rounfe như một sự phản công trong mâu thuẫn với thầy hiệu trưởng. Một năm sau, khi Ann đã rời đi, Song đến Rounfe vì đó là công việc duy nhất mà anh nhận được.

 

Ở trường Rounfe, không có điện, không có sóng điện thoại, không một bóng người, chỉ có sóng nước dềnh dàng bủa vây bốn phía.

 

Ở trường Rounfe, không có những đứa trẻ mũm mỉm mặc quần áo thơm tho băn khoăn nên học nhạc hay học vẽ ở lớp ngoại khóa. Trường Rounfe chỉ có những em nhỏ da đen nhẻm vì ngày ngày đi phụ cha mẹ bắt cá, thủ tục nhập học hoàn thành là khi thầy giáo đi nhờ thuyền tới tận nhà gọi đi học, quần áo xốc xếch, tay chân mảnh khảnh mà tiềng cười thì lúc nào cũng giòn tan.

 

Ở trường Rounfe, thầy giáo Song vụng về, bỡ ngỡ với biết bao điều xa lạ. Trong tình cảnh công việc không thuận lợi, bị người yêu phản bội, thầy Song coi trường Rounfe như một nơi để trốn chạy, một nơi để lẩn trốn. Nhưng rồi thầy Song lại tình cờ phát hiện ra quyển nhật ký bị bỏ quên của cô giáo Ann đến đây dạy trước mình một năm. À, thì ra cũng có người tình bỡ ngỡ như mình! À, thì ra cũng có người thất tình đến đây để trốn chạy như mình, mà sao lại mạnh mẽ, vui tươi thế…

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

Không có mạng xã hội, không có điện thoại thì người ta yêu nhau bằng gì?
Những thứ đó là gì? Người ta yêu nhau bằng trái tim mà !

 

Thật tuyệt nếu như người ta yêu nhau như thế, đơn giản chỉ là yêu thôi. Đó là thứ tình yêu không tồn tại phút giây chút ta săm soi, chọn lựa trong hàng vạn tấm ảnh đại diện đã được chỉnh sửa, đó cũng không phải là thứ tình yêu nhiều lời, hỗn độn giữa thành thật và ba hoa. Bắt đầu từ sự cảm thông với một người cùng cảnh ngộ, cùng chịu cái khổ như mình rồi dần dần điều gì đó trở nên to lớn hơn, như là sự gần gũi, như là nỗi nhớ, như là tình yêu… Thật tuyệt khi yêu, khi nhớ một người mà ta còn chưa một lần biết mặt.

 

Cuộc thi “Ai vẽ cô Ann đẹp nhất?” rồi cuộc thi “Đi tìm đồ đạc còn sót lại của cô Ann” được đám trẻ miền sông nước hào hứng tham gia, dưới nụ cười mãn nguyện của thầy giáo trẻ. Cái cách diễn viên trẻ Sukrit Wisetkaew cười nụ cười của một chàng trai vụng về với tình yêu chớm nở của mình thật dễ thương. Đó không chỉ là sự bối rối của những chàng trai khi đứng trước cô gái trong mơ của mình, đó còn là sự hụt hẫng khi thiếu vắng, nỗi mong nhớ khi đứng cái cột nhà có vạch chiều cao của từng em học sinh và cả một vạch ngang tầm mắt Song của cô Ann.

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

Khác với vẻ vụng về nhưng tràn đầy nhiệt huyết của thầy Song, cô giáo Ann lại là một cô giáo ân cần, chu đáo nhưng vô cùng cá tính với những phương pháp giảng dạy thực tế. Qua từng dòng nhật ký của cô Ann, bên cạnh những chữ “cố lên” in đậm và biết tâm sự giúp Song hiểu hơn về từng học sinh của vùng quê nghèo. Từng chi tiết nhỏ như khi cơn bão ập đến, khi rắn bò vào phòng học, từng trò nghịch ngợm, từng chén cơm cho học sinh âm vang tiếng cười, tiếng cười nói của trẻ nhỏ,… Có thế ta mới thấm thía rằng vòng tay của một đứa trẻ khi sợ hãi có thể siết chặt đến chừng nào, lòng tin của một đứa trẻ phải tạo dựng mất bao lâu và phải bằng những nỗ lực lớn lao đến đâu ta mới có thể chỉ cho các em nhìn thấy ở xa, rất xa những nhà bè các em sinh sống là một thế giới mới đang khao khát những ước mơ của các em…

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

Ra đi để trở lại hay ra đi để chạy trốn? Thầy Song và cô Ann cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng cho mình, để cái tâm, cái tình đối với ngôi trường nghèo, với các em quyết định hướng đi cho tương lai. Kết phim thật không khó đoán những cũng đủ để người xem bồi hồi xúc động vì sự nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không sa đà vào ủy mị. Dưới tay của những nhà sản xuất đã từng thành công với Pee Mak, The Teacher’s Diary cũng dễ dàng giành được thành công ngoài phòng vé khi đạt doanh thu 100 triệu baht. Nhưng mặc kệ bao nhiêu tiền mà đoàn làm phim kiếm được, The teacher’s diary vẫn là một bộ phim dung dị về tình yêu và xúc động về tình người!

 

The Teacher's Diary: Tĩnh lặng và xôn xao

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm