The way home: ở bên một người già...

10/18/2017 10:17:10 AM | Nguồn: Tổng hợp Internet

THE WAY HOME: Ở BÊN MỘT NGƯỜI GIÀ…

 

 

 

Nếu như bạn đang kiếm tìm một sự yên bình cho cuộc sống của mình, có lẽ bạn nên xem The Way Home (2002) để thấy ấm áp, an toàn và thấy ngỡ ngàng rằng đôi lúc bạn lại thèm được chở che bởi một người già mắt mờ, tai yếu…

 

The way home: ở bên một người già...

 

Bà ngoại 77 tuổi.
Sang Woo 7 tuổi.

 

Bất chợt một ngày mẹ Sang Woo trở về vùng núi heo hút lần đầu tiên kể từ khi rời bỏ nơi đó năm 17 tuổi. Bất chợt một ngày Sang Woo được mẹ giao cho bà ngoại chăm sóc hộ vì mẹ đang đau đầu chuyện làm ăn thua lỗ. Bất chợt một ngày bà ngoại 77 tuổi và Sang Woo 7 tuổi trở thành bà cháu của nhau và sống với nhau. Đối với Sang Woo, một bà ngoại ốm yếu, quê mùa từ trên trời rơi xuống là không thể chấp nhận được. Đối với bà ngoại, một đứa cháu nghịch ngợm, hỗn xược từ trên trời rơi xuống vẫn là báu vật của bà.

 

The way home: ở bên một người già...

 

-Bà không thể nghe được đúng không mẹ?
-Không phải thế.
-Bà không thể nói đúng không?
-Con đừng hỏi nữa được không.
-Vậy là bà không thể than phiền về con nhiều như mẹ, đúng chứ?

 

Sang Woo là đứa trẻ không quá nhỏ để xem cha mẹ là trời, là đất, không đủ lớn để biết được thế nào là đúng, là sai. Trong mắt cậu quan trọng nhất là những con robot, là máy chơi điện tử, là mấy hộp bánh kẹo mang theo để ăn thay cơm của bà.

 

Sang Woo là kiểu đứa trẻ mà khi bị mẹ đánh mắng, nó cũng có thể vừa mè nheo vừa khua chân múa tay đánh trả. Cậu là đứa trẻ được sinh ra bởi một người mẹ mang về chút đồ giữ ấm cho mùa đông, một gói thuốc bổ, vài giờ ngồi nghỉ chân là xem như có thể thay thế mấy mươi năm trời xa cách, có thể thay thế cả khoảng thời gian đằng đẵng của quá khứ và tương lai mà bà ngoại sẽ phải đằng đẵng mong chờ trong cô độc.

 

The way home: ở bên một người già...

 

The way home: ở bên một người già...

 

Sang Woo bước ra từ thủ đô Seoul hiện đại và sôi động với đủ thứ trò chơi làm lóa mắt một đứa trẻ. Còn bà ngoại bước ra từ một vùng núi xa xôi tít tắp mà có nhắc đến tên có lẽ cũng chẳng ai biết.Ở thế giới của bà, người ta sẽ thấy một con gà mái đáng yêu biết nhường nào hơn là một con chó cảnh đắt tiền.Ở thế giới của bà, người ta không sống gần nhau, nhưng nếu nhà có mấy trái táo cũng sẽ mang đến biếu nhau.
Ở thế giới của bà, nếu làm rơi vài hạt cơm xuống đất, người ta cũng sẽ cẩn thận nhặt nó lên bằng tay mình.
Ở thế giới của bà, mọi sinh vật, cỏ cây đều là bạn và đáng được trân trọng. Nếu một con côn trùng bay vào nhà, nó sẽ được bà bắt bằng tay thay vì đập chết, nó sẽ được bà thả ra khỏi cửa, sẽ được bà ngồi chờ cho đến lúc an tâm là nó còn sống và đủ sức bay đi rồi mới đóng cửa vào lại trong nhà.
Sang Woo bất ngờ bước vào một thế giới mới mẻ, lạ lẫm như thế. Và dĩ nhiên, cậu bé không tài nào làm quen được…

 

The way home: ở bên một người già...

 

The way home: ở bên một người già...

 

Đúng như Sang Woo mong muốn, vì bà không thể nói được và giữa nơi rừng núi hoang vắng thỉnh thoảng mới có vài người ngang qua, chẳng ai có thể làm phiền được cậu bé với cái máy chơi điện tử cầm tay và mấy con robot. Bà ngoại đơn thuần chỉ là một ai đó nấu cơm để Sang Woo ăn với đồ hộp mang theo, một ai đó giặt giũ quần áo cho cậu, một ai đó ngồi bên ngoài nhà xí canh cho cậu lúc nửa đêm. Một bà già lưng còng, khờ khạo và luôn im lặng.

 

Rồi một ngày kia khi máy chơi điện tử hết pin, Sang Woo đòi mãi mà bà không cho tiền mua pin mới, cậu bé tức giận mang giấu đôi giày duy nhất của bà, ăn trộm chiếc trâm cài tóc duy nhất của bà đem bán…
Rồi một ngày kia, khi đồ hộp hết nhẵn và thèm ăn gà rán Kentucky, Sang Woo nằng nặc đòi bà làm cho được gà rán rồi lại hất văng chén cơm vì bà chỉ biết làm gà luộc…

 

Rồi một ngày kia, Sang Woo theo bà đi chợ bán mấy thứ quả trồng được trong vườn, được bà mua cho đôi giày mới, được ăn mỳ tương đen và mấy gói bánh chocopie. Nhưng Sang Woo lại nhìn thấy cô bé Hae Yon nên bỏ bà lại mà về trước với bạn…

 

Những ngày với đầy rẫy lỗi lầm ấy trôi qua trong im lặng. Bà không trách mắng không phải vì bà không nói được, bà thậm chí còn không có thái độ tức giận mà chỉ lẳng lặng đứng chờ Sang Woo trên đường về nhà, chỉ lẳng lặng xoa xoa một tay trước ngực, luôn luôn là vậy, bà luôn làm hành động đó.

 

The way home: ở bên một người già...

 

Bà ngoại, nói theo một nghĩa cho dễ hiểu với Sang Woo, giống như một siêu anh hùng vậy. Đúng, một siêu anh hùng lưng còng, già yếu, không nói được và hoàn toàn mù chữ. Nhưng với tất cả sức lực mà mình có, bà ngoại đã làm tất cả vì Sang Woo một cách thầm lặng, bằng một tình yêu thương dịu dàng, không đòi hỏi thiệt hơn và luôn luôn tha thứ, luôn luôn khoan dung. Cho dù phải lặn lội chống gậy từng bước một đi mua một con gà về cho thằng cháu cứ luôn miệng “gà Kentucky” thì điều đầu tiên bà làm khi dầm mưa về đến nhà là đắp chăn cho Sang Woo. Cho dù bị cháu mắng mỏ là “vô dụng”, “khờ khạo”, bà cũng chỉ lẳng lặng xoa xoa một tay trước ngực.

 

Tôi sẽ không nói thêm về quá trình mà một cậu bé ngỗ nghịch như Sang Woo đã thay đổi như thế nào, bởi đó là phép nhiệm màu từ sự im lặng đầy nhân hậu của bà ngoại. Mà một khi đã là phép nhiệm màu thì bất kì câu chữ nào cũng không thể diễn tả hết được!

 

The way home: ở bên một người già...

 

Rồi sẽ có lúc, khi ta nhớ về những ngày ấu thơ của mình với những trò nghịch ngợm dại dột, ngang ngược, đôi lúc là hỗn xược, ta sẽ phì cười vì chính những ngây ngô của ta ngày bé. Nhưng nếu ta nhớ về những ân cần, những yêu thương, nhẫn nại mà ông bà dành cho ta trước những hành động ngỗ nghịch đó, ta sẽ phải ứa nước mắt. Bởi vì ông của chúng ta, bà của chúng ta, đã luôn khoan dung thay vì hờn trách để luôn được nhìn thấy nụ cười của chúng ta trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình.

 

Bà ngoại đã luôn xoa xoa một tay trước ngực, đó là bà luôn xin lỗi, bà luôn xin lỗi vì mình không thể cho Sang Woo những thứ tốt hơn thay vì đòi hỏi Sang Woo phải tốt hơn.

 

Bà ơi, đây là chữ “bà ốm rồi”, còn đây là chữ “bà nhớ cháu”. Bà phải tập viết để viết thư cho Sang Woo nhé.
Rồi bà ngoại khòm khòm tấm lưng vốn đã còng, tay quẹt vội mấy giọt nước mắt rồi cầm cái bút chì màu và chỉ miệt mài tập viết ba chữ “bà nhớ cháu” mà thôi…

 

The way home: ở bên một người già...

 

 

The way home: ở bên một người già...

 


Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Lt

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm