Trở lại để khẳng định chính mình! – Nell, Nicki Minaj, SAZA Choi Woojun

11/27/2017 3:22:05 PM | Nguồn: Tổng hợp Internet

Trở lại để khẳng định chính mình! – Nell, Nicki Minaj,

SAZA Choi Woojun

 

 

 

Nell < Slip Away >

 

Ngày biết được tin tức mới nhất của Nell. Thế giới offline cũng bình thường nhưng lại đầy bất ngờ. Trên đường phố với tàu điện ngầm, mọi người ai ai cũng nói đến Nell. Ca khúc của nhóm cũng từng đứng trên bảng xếp hạng của Viên âm nhạc(dù chỉ là vài ngày). “Sự trở lại” sau 4 năm mặc dù không thể so sánh với Big Bang nhưng nó cũng là sự kiện khiến fan yêu nhạc hưng phấn và thấy thích thú.

 

Nếu nhìn lại những album cùng chủ đề của nhóm phát hành thì ta sẽ thấy phản ứng của người yêu nhạc đến nay đều tốt. Ca khúc chủ đề “The Day Before” là một trong số đó. “Walking through the time of remembrace” và “Becoming distant” cũng được fan đón nhận và ta không thể phủ nhận khả năng âm nhạc tuyệt vời của Nell. Mọi thứ trong cuộc sống đôi lúc không như ta mong muốn. Có khi gặp chuyện này có khi gặp chuyện kia. Có lẽ lời nhạc của <Cliff Parade>  “Mọi thứ phức tạp và bạn đã chịu nhiều thất bại” xuất hiện khi chúng ta search “từ liên quan đến Nell” sẽ không chỉ là tình cờ.

 

Album thứ 5 đa dạng nhiều thể loại nhưng sức thuyết phục về giai điệu trở nên yếu dần. Các ca khúc mà Nell mang tới  không phải là sự cảm thụ hời hợt, thông thường hay “đoạn điệp khúc” được hát trong bài mà chính là giai điệu của nó. Nếu cái này không giữ được thì những cái khác cũng bị lung lay. Không những thế, lời nhạc độc đáo cũng nhạt dần không còn hay nữa. Thế giới của Nell đang thay đổi “Cơn mưa tuôn xuống rồi ánh trăng thanh từng chiếu sáng kia cũng dần phai ( Whitedwarf), một niềm mong mỏi được bước ra thế giới mới rộng lớn hơn (Cure). Lời nhạc đậm tính thực tế “ Sự mong đợi quá lớn cuối cùng cũng mang đến thất vọng và chỉ còn lại nỗi ác cảm mà thôi (The Ending)” đột nhiên khiến người nghe thấy xa lạ. Hơn nữa, lời nhạc tiếng Anh xuất hiện nhiều trong ca khúc đã làm giảm đi tính tượng trưng và kì bí của nó.

 

Dừng lại một chút ở đây, chúng ta hãy nói về một khía cạnh khác. Nhìn toàn thể album “Slip Away” thì mức độ hoàn thiện của nó cùng tương đối cao. Nếu đứng trên lập trường của một nghệ sĩ âm nhạc, có thể người này sẽ không đồng ý. Nhưng thật ra sự phê phán cũng bắt đầu từ vị trí cao và đặc biệt mà một người có được. Như các bạn cũng biết, Nell là ban nhạc “rock” hiếm hoi có thể đứng trên sân khấu mà không có bất cứ sự thỏa hiệp nào với công chúng. Mũi tên bắn ra luôn luôn trúng tâm. Họ biết và xác định được điều mình muốn làm.

 

Âm nhạc của những người này vẫn rất hay và làm người ta rung động. Âm thanh và lời ca sang trọng, tươi tắn. Đặc biệt là ca khúc chứng tỏ sự vượt bậc của nhóm “ Beautiful Stranger”. Giọng ca chính trung thành với “rock” đã đưa ra đề nghị mới mẻ với Kim Jongwan. Thay cho sự khóc than với lời cầu xin thì lần này, âm thanh trong các ca khúc nghe sẽ khác hơn. Tiếng ghita trong trẻo trong “Hopeless Valentine” đã khiến người nghe thấy được những “ưu điểm” vượt trội của album lần này. Sự thử thách khiến người nghe thấy hứng thú “Standing in the rain” cùng phần hợp âm của ca khúc làm tôi liên trưởng tới nhạc gospel và tiếng nhịp vỗ tay.

 

Những nhóm nhạc từng tạo ấn tượng với công chúng đang quay lại trong thời gian gần đây. Trong đó cũng có nhóm nhạc thay đổi hoàn toàn, và cũng có nhóm tiếp tục với ý muốn theo đuổi dòng nhạc cũ trước đây. (Trước khi qua câu tiếp theo, nếu kêu tôi làm bình luận 2 hình thức trên, cái nào đúng, cái nào không đúng lại là việc làm không thú vị gì và cũng không có nghĩa gì). Nell là thế. Trong dòng biến đổi của “thời gian” thì tôi xác nhận đây là nhóm luôn giữ cho mình “một chỉnh thể nhất định” và là “sự tồn tại” không bao giờ thiếu của các fan yêu nhạc. Tuy nhiên Nell không nên chủ quan vì điều đó. Cảm giác bị áp lực với cái tên của mình, những khoảnh khắc ấy đã qua; giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục đón nhận một cách ngọt ngào  “sự khác biệt kì diệu” mà họ đã tạo nên.

 

Bài viết/ Kim Banya (10_ban@naver.com)

 

Nicki Minaj < Pink Friday: Roman Reloaded >

 

Vào thời điểm cuối tháng 3 bước sang tháng 4 của năm 2012, làng nhạc Pop đã xuất hiện một sự kiện hết sức thú vị. Đó là cô ca sĩ tự hào 29 năm ca hát đầy kinh nghiệm đã phát hành album chính thức thứ 12 “MDNA” và phô trương khả năng của mình – Madonna thì  Nicki Minaj cũng theo đó tập trung sự thu hút của các fan nhạc Pop trong album “Pink Friday: Roman Reloaded”. Đối với những fan cuồng nhiệt của pop thì sự trở lại của 2 người này là một điều đáng mừng, tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra chút nữa thì nó cũng có sự khác biệt về hình tượng của 2 người thuộc 2 thế hệ khác nhau.

 

Album mới của Madonna tiếp nối album trước “Hard Candy” đã thể hiện dòng nhạc mạnh mẽ và dữ dội – thứ luôn được các bạn trẻ yêu thích. Nó chiếm vị trí cao về số lượng album bán ra và sự trở lại đầy mãnh liệt của một nghệ sĩ “tuổi Tuất sinh năm 1958” thật sự đã khiến công chúng thật sự ngạc nhiên. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là thời gian ư? Không phải. Khi so sánh album mới của Nicki Minaj với Madonna thì các bạn sẽ thấy thế thắng thuộc về Nicki vì sức hấp dẫn kì lạ của một cô nàng ở Queens, NewYork sinh năm 1982 .

 

Nicki Minaj quay lại với album mới sau 2 năm trở nên khéo léo và khôn ngoan hơn, có phần phô trương diện mạo của mình hơn. Trên thực tế thì album thuộc về “Starship” của nhà sản xuất RedOne. Nếu đầu tư vô việc xây dựng hình tượng của một nữ nghệ sĩ thì người này cần một nét thân thiện giống như cô nàng pin-up duyên dáng, và dòng nhạc dance pop phải hoàn toàn mới, như thế mới có thể thu hút được người nghe.

 

Không có gì là mờ ảo. Ở 2 mặt bìa của album chỉ nhấn mạnh hình tượng sống động của cô ấy mà thôi. Có thể đó là một quyết định không mấy khó khăn. Để tạo được thành công và sự đón nhận từ người nghe mà cô có được từ album trước, lần này, với album thứ 2, Nicki Minaj đã thay đổi, chọn thể loại mình thích và tự tin thể hiện nó. Sự tham dự của tay rap thuộc thể loại hip hop Nas, Rick Ross, Lil’Wayve, v.v… thật sự đã làm người nghe thỏa mãn; giai điệu hay với nhịp điệu sôi động ở phần sau các ca khúc thật không làm các fan thất vọng. Không chỉ vậy mà cô ấy còn thể hiện được tài năng như một ca sĩ R&B trong ca khúc như “Young forever” và “Marilyn Monroe”

 

Sự hòa hợp của Nicki Minaj với RedOne đã tạo nguồn hứng mới đầy đột phá cho giới trẻ yêu nhạc và khiến họ không dứt ra được, đó là một thành công mà ta không thể phủ nhận. Có thể nói đây là sự khác biệt nhỏ giữa Nicki Minaj với Madonna. Tuy khác nhau nhưng sự nhiệt thành trong album của họ lại giống nhau.

 

Trước giới truyền thông thì Nicki Minaj không được xem là một nữ chiến của dòng nhạc hip hop. Mặc chiếc váy mini lộ rõ phần ngực một cách phô trương cùng sắc hồng pastel đã khiến cô ấy thêm nổi bật. Một phiên bản khác của búp bê Barbie thế kỉ 19. Bức ảnh bìa thật sự thành công và cô ấy đang ngày càng tiến xa hơn nữa để nâng cao sự nổi tiếng của mình trong giới nhạc pop. Đang lúc cánh đàn ông bị choáng chỉ tập trung vô mỗi phần ngực không biết gì ngoài vẻ bề ngoài của cô ấy thì Nicki Minaj đã trở thành một nghệ sĩ lớn và tầm cỡ đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Billboard.

 

Bài viết / Hong Hyeokee (hyukeui1@nate.com)

 

SAZA Choi Woojun < SAZA's Blues >

 

Thật có mấy ai biết được sự tồn tại của anh ấy lại xuất phát từ WINTERPLAY – một nhóm nhạc jazz dẫn đầu ở Hàn Quốc. Trong album này, chỉ tồn tại một Choi Woojun nhạc blues, và đặc trưng của nghệ sĩ ghita chơi jazz từng thể hiện trong nhóm đã không còn. Vậy mới biết anh ấy không phải là“ nghệ sĩ ghita chơi nhạc jazz” đơn thuần.

 

Không nghi ngờ gì nữa. “SAZA’s Blues” rõ ràng là thành quả mà anh ấy có được, tích lũy được trong khoảng thời gian hoạt động nhóm. Nhưng khi nghe album, các bạn sẽ thấy anh ấy không hề tầm thường. Theo lời mọi người thì album solo của anh ấy là “một sự tồn tại không thể thiếu (?)” Khi thể hiện phần trình diễn ghita thì ta sẽ thấy nó thật hoành tráng, khi hát thì anh thu hút sự thưởng thức của người nghe giống như giọng ca đầy nam tính của MACHO (tên thật là Hwang Dongju). Chỉ cần sự hài hòa trong giọng ca của anh với phần chơi nhạc khí cũng đủ làm ta mê rồi. Không cần thêm gì nữa.

 

Album thể hiện 3 nét đặc biệt. Thứ nhất chính là góc nhìn khác người của anh về một chủ để hết đỗi bình thường, nét cá tính trong phong cách của anh thật ấn tượng. Ca khúc “Autumn blues” nói đến cảm xúc của một cô người yêu đã ra đi, và câu chuyện tình yêu của một anh nhóm máu A “ The Man A” đã thể hiện rõ cách nhìn trên của anh. Tưởng chừng như đó chỉ là câu chuyện hết sức bình thường nhưng qua anh thì nó lại trở nên đặc biệt.

 

Tiếp theo là những ca khúc khiến người nghe thích thú vì cách dùng từ của anh. Từ đầu đến cuối, các bạn sẽ thấy chủ ngữ và vị ngữ của câu chuyện được đảo ngược, và ca khúc tạo sự khoái cảm cho người nghe “Foolish morning” cũng vậy. Tuy nhiên, “Blue gonna blue” được thực hiện theo cách chơi chữ với từ ngữ tiếng Hàn và tiếng Anh liên tục xuất hiện thật kì lạ và thu hút. Music video được thực hiện bởi Nam Museong vừa là tác giả vừa là nhà bình luận nhạc jazz đúng là thứ không thể bỏ qua bởi lẽ nó rất thú vị.

 

Cuối cùng, tôi sẽ tập trung vô phần trình diễn không thể thiếu của cây đàn ghita. “SAZA’s boogie” và “Blue gonna blue” mà tôi đã đề cập ở trên cùng với “Nalli blues” với chord work của blues cổ điển có phần âm nổi bật phong cách blues rock; còn “What do you expect me to do” và “ Regret” lại mang hơi hướng của âm điệu blues ngày xưa. Một điểm mạnh mẽ trong nhạc của Woojun đó là anh ấy thể hiện hết những gì anh ấy có được, lĩnh hội được từ âm nhạc, thứ mà anh ấy đã đi theo không biết mệt mỏi trong những năm qua.

 

Đặc tính của jazz và blues không giống nhau, dù nó phong phú và phát triển trên cùng một nước.  Âm nhạc của cả 2 “tuy gần mà xa” này lại là sự thật mà ta không thể phủ nhận; âm nhạc của những người này ảnh hưởng đến nền âm nhạc đại chúng hiện đại. Thành thạo và nhuần nhuyễn trong 2 loại nhạc giúp ích rất nhiều, dù được bắt đầu từ khu vực phương Tây nhưng nếu mình giỏi và biết rõ thì chẳng là vấn đề gì khi ta muốn thể hiện.

 

Về mặt này thì Choi Woojun rất giỏi và tài năng. Một nghệ sĩ độc đáo và riêng biệt. Dù nghe bao nhiêu lần thì kết luận vẫn là một, không hề thay đổi. Cái này là phong cách nhạc blues chính thống, một thứ anh đã quá thuần thục, biết rõ và thể hiện chứ không mang nghĩa là “sự thử thách với blues”. Như người ta vẫn nói, theo đúng ý nghĩa của nó, đây thật sự là “blues”. “Sự ủ rũ mang nét lạc quan” vốn có trong âm nhạc của người da đen được anh ấy luồn lái một cách khéo léo qua phần diễn ghita, tiếng đàn làm ta rung động. Một album không bình thường như vẻ ngoài của nó, đáng nghe và đáng để nhớ trong những ngày về sau.

 

Bài viết / Yeo Inhyeop (lunarianih@naver.com)

 

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của Hansae Yes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm