Yêu không cần phải nói

03:23 27/11/2017 | Nguồn: Tổng hợp Internet

Chúng tôi biết nhau từ năm đầu Đại Học và như duyên số sắp đặt chúng tôi thân nhau từ ngày đầu gặp mặt. Có lúc tôi thích anh nhưng rồi lại tự kiềm chế lại, rồi cũng có lúc anh bảo thích tôi, tôi ngắt lời “Mày Điên À?”. Thế là 4 năm đại học, chúng tôi đều chứng kiến đối phương tay trong tay quan tâm thương yêu người khác, và cũng có lúc nắm chặt tay an ủi nhau khi bị người yêu phản bội. Chúng tôi thân nhau đến nỗi “ăn chung, ngủ chung”…. Tôi còn nhớ như in lời hứa “Tao mà quen ai, mày nói không thích là tao bỏ!!!”.

 

Yêu không cần phải nói

 

Ngày Lễ Tốt Nghiệp, tôi ôm chầm lấy anh vì biết “Anh sẽ về quê phát triển sự nghiệp”. Tôi ích kỷ lắm, tôi không muốn mất bạn, anh về rồi “ai đi chơi với tôi, ai để tôi trúc giận khi bực bội, ai kể chuyện cười cho tôi nghe, ai ăn cơm tôi nấu … Tôi muốn nói “ở lại với tao đi hoặc cho tao đi với”. Nhưng rồi không thể tôi không thể ích kỷ như vậy “anh còn sự nghiệp, tôi còn gia đình”. Tôi tiễn anh ra xe dặn dò “Về đi, ngày nào cũng phải nhắn tin cho tao nhé!”. Anh béo má và nói “Biết rồi chị hai, đi nha, khi nào thấy tao không còn liên lạc với mày nữa, thì cứ canh ngày chủ nhật cuối tháng lại quán cafe quen!”

 

Yêu không cần phải nói

 

Yêu không cần phải nói

 

Một năm trôi qua nhanh quá, những tháng đầu ngày nào anh cũng gọi điện thoại, nhắn tin rồi từ từ ít lại dần. Anh kiệm lời, và kiệm từng tin nhắn với tôi hơn. Rồi một ngày, có một cô bé nói với tôi rằng “Em là bạn gái anh ấy”. Tôi lặng người, không khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Tôi đã biết tôi yêu anh quá, tôi đang ghen, tôi đang đau khổ. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi biết mình quá vô lý vì mình đâu là gì của người ta, mình đâu có quyền gì để hành động như thế.

 

Yêu không cần phải nói

 

Hai năm trôi qua, tôi đã không gặp anh nhưng tôi không thể quên anh như quên những người yêu trước kia. Tôi đi như người vô hồn, rồi chợt nhớ đến một lời nói của anh khi tiễn anh về quê. Tôi dừng lại ngước mặt lên thì đúng ngay quán cafe hay đứa hay ngồi tán dóc. Bỗng có một bàn tay lồng vào tay tôi “MÌNH CƯỚI NHAU NHÉ!!!” Tôi giật mình quay sang nhìn thấy anh đang mỉm cười. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi không suy nghĩ gì thêm trả lời dứt khoát “UM”.

 

Yêu không cần phải nói

 

Yêu không cần phải nói

 

Chưa một ngày hẹn hò theo danh nghĩa là người yêu của nhau, chưa một lần nói yêu nhau, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân chỉ vì đã hiểu nhau quá rõ, chính cái nắm tay của anh, tôi cảm nhận được sự chân thành, tạo dựng cho tôi một niềm tin mãnh liệt. Tình yêu không cần phải nói, tôi đồng ý theo tiếng gọi con tim. Tôi cũng không hỏi thêm những gì đã xảy ra trong hai năm anh về quê … anh quen ai? Sao anh lại hững hờ với tôi trong thời gian đó? Vì đối với tôi “Quá khứ là cái đã xảy ra rồi, có biết cũng chẳng thay đổi được gì, quan trọng là hiện tại chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Abum cưới ghi lại những khoảng khắc đầu tiên tôi được anh âu yếm như người yêu thật sự.

 

Yêu không cần phải nói

 

Yêu không cần phải nói

 

Yêu không cần phải nói

 

 

Bài được viết bởi thành viên Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm