You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

10/18/2017 10:17:10 AM | Nguồn: Tổng hợp Internet

YOU ARE THE APPLE OF MY EYE: NẾU TUỔI TRẺ LÀ

MỘT CƠN MƯA…

 

 

 

Đã bao giờ bạn yêu ai đó bằng cả tấm lòng, đã bao giờ bạn xem ai đó là trời, là đất, là cả thế giới ?Chân thành, kiên nhẫn và thầm lặng, có phải đó là tất cả những gì mà chúng ta- những chàng trai mới lớn ngày nào có thể làm cho cô gái trong mơ của mình. Với một Kha Cảnh Đằng mê chơi, lười học, nghịch ngợm và ngốc nghếch, thì cô bạn ngồi bàn sau Thẩm Giai Di chính là “con ngươi trong mắt” cậu ấy!

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

-Thẩm Giai Di, tôi thực sự thích cậu, rất thích cậu. Một ngày nào đó, cậu sẽ là bạn gái của tôi, chắc chắn 1000%!

 

-Cậu có muốn biết câu trả lời không? Bây giờ tôi có thể nói với cậu.

 

-Không, tôi không hỏi cậu, vì vậy cậu không được từ chối tôi!

 

Đáng lẽ ra, cậu ấy nên hỏi và phải hỏi sớm hơn, phải hỏi từ năm đó…

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

Thuở mới vào cấp 3, ngoài gia đình ra thì có lẽ với anh chàng Kha Cảnh Đằng năm đó, bốn thằng bạn chí cốt là thứ quan trọng nhất trên đời. Một Hứa Bác Thuần ngây ngây ngô ngô, một A Hoà tham ăn nhưng chững chạc nhất bọn, một Lão Tào ngan ngược, mê bóng rổ nhưng cũng dầy nghĩa khí, một Liêu Anh Hùng thích ra vẻ. Bốn cái tên vô cùng quan trọng ấy của Kha Đằng, bốn thằng bạn luôn chung vai sát cánh mỗi lúc quậy phá, mỗi lúc vui cười hay cô đơn, buồn tủi,  bốn con người mang những tính cách khác nhau ấy lại có một điểm chung duy nhất, đó là cùng say mê cô bạn học giỏi nhất lớp, cô bạn hay lo chuyện bao đồng và chịu trách nhiệm giám sát Kha Đằng: Thẩm Gia Di. Và lẽ ra, Kha Đằng phải hỏi Thẩm Giai Di có thích mình không từ những năm đó…

 

-Mình sợ giành mất danh hiệu nhất toàn trường của cậu nên cố ý thua thì có.

 

-Vậy thì ngại quá, cậu làm ơn đừng nhẫn nại như vậy nữa.

 

-Cậu dám cá cược với mình không? Cược tóc nhé?

 

-Cược thế nào?

 

-Nếu kì thi tháng sau cậu thắng mình, thì cậu chơi mình thế nào cũng được. Nhưng nếu mình thắng cậu, cậu phải cột tóc đuôi ngựa một tháng!

 

-Cũng được, dù sao cậu cũng chẳng thể thắng được!

 

Bạn có nhớ cái thời ấy, cái thời chúng ta 15, 16 tuổi, thời chúng ta yêu nhau chỉ vì một ánh mắt, vì một cái chạm tay, một câu nói vu vơ hay một cử chỉ ga lăng đột xuất? Thuở ấy tình yêu đến có khi lặng lẽ từ từ, từng bước một chiếm trọn tâm hồn, cũng có khi nó đến bất thình lình làm ta điên đảo nhưng hoàn toàn bắt nguồn từ những cảm xúc chân thành. Thích nhau chỉ vì thích mà không có bất kì suy tính, so đo hay vụ lợi. Rồi một ngày, bạn lại muốn một người nhìn thấy bạn mạnh mẽ hơn, giỏi giang hơn, đẹp đẽ hơn.

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

Lẽ ra Kha Đằng phải hỏi Gia Di từ cái ngày ấy…

 

Cái ngày mà học sin ưu tú nhưng đáng ghét Thẩm Gia Di bị mất mặt không còn là ngày đáng ăn mừng nhất mà là ngày đau lòng nhất…

 

Cái ngày mà Gia Di lần đầu tiên gọi Kha Đằng bằng cách lấy viết đâm vào lưng cậu, để lại vết mực xanh còn hằn in trên áo – vết mực đầu tiên khởi đầu cho hàng trăm vết mực tiếp theo…

 

Cái ngày mà Thẩm Gia Di không chỉ là xinh hơn các bạn nữ khác một chút xíu như ngày nào mà là xinh đẹp kể cả khi đang khóc và đứng chịu phạt bên cạnh Kha Đằng…

 

Và lẽ ra, Kha Cảnh Đằng phải hỏi Gia Di từ khi cô ấy gọi điện đến nhà mà không nói một lời nào ngoài tiếng khóc, từ khi cô ấy luôn miệng nói ghét con trai ấu trĩ nhưng luôn tươi cười với những hành động ấu trĩ của cậu, từ khi cô ấy bắt đầu nhìn vê cậu khi cậu nhìn lên bầu trời,… Lẽ ra, họ đã yêu nhau từ khi đó…

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

Lên đại học, mỗi đứa một trường, một tỉnh, một con đường, một vùng trời. Giống như Kha Đằng, bạn có từng cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ ấy về khoảng cách, dù là chỉ cách nhau vài giờ chạy xe hay chỉ vài ngày không gặp? Và lẽ ra, Kha Đằng phải hỏi Gia Di từ khi những nỗi sợ ấy bắt đầu…

 

-Cậu có thể đừng đi học nhảy được không?

 

-Tại sao?

 

-Tuy mình vẫn chưa theo đuổi được cậu nhưng mà mấy đứa con trai khác, sao có thể nắm tay cậu được chứ?

 

Dường như khái niệm “đủ đầy” trong thời gian khi ta nói về tình yêu bởi một khi đã đắm mình trong khối phức cảm đó, ta cứ muốn “hơn”, muốn “thêm”, muốn “thừa”. Một giờ làm thêm có thể vắt kiệt sức lực và tinh thần của bạn nhưng bạn có thể ngồi bên máy tính hàng giờ để được nhìn thấy ai đó lên facebook hay nick yahoo chat của người đó sáng đèn bằng tất cả sự hồ hởi và không hê mệt mỏi. Cả ngày đi xe, cả ngày chờ đợi có khi cũng chẳng phải là dài nếu bạn được trông nhìn, được nói vài câu, được ở gần bên cạnh một người bởi nó chẳng là gì so với từng giờ, từng phút bạn mong nhớ. Phải chăng, chỉ vài phút được ở gần nhau cũng trở nên quý giá. Lẽ ra, Kha Đằng nên hỏi Gia Di từ những khoảnh khắc ngắn ngủi đó…

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

Lẽ ra, Kha Đằng nên hỏi Gia Di một lần trong hàng trăm lần họ nói chuyện điện thoại với nhau mỗi tối, cho đến khi cô ấy đi ngủ hoặc đến khi cậu hết cả tiền ăn cơm...

 

Lẽ ra, Kha Đằng nên hỏi Gia Di khi ở cạnh nhau trong ngày nghi lễ Giáng Sinh đầu tiên mà cả hai cùng mong chờ, khi Gia Di đưa co cậu một chiếc găng tay của mình, khi hai người đi thăng bằng trên hai mép đường ray xe lửa…

 

“Điều tàn khốc nhất của sự trưởng thành… đó là… con gái mãi mãi trưởng thành sớm hơn con trai cùng tuổi và vì vậy, mà không có đứa con trai nào có thể chống đỡ được”. Và lẽ ra, Kha Đằng phải hỏi Gia Di khi họ cãi nhau lần ấy, khi Gia Di khóc, khi cậu ương bướng bỏ đi, khuất dần trong màn mưa… Vậy là xa, trong khi lẽ ra, họ đã yêu nhau…

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

-Thẩm Gia Di, cậu có tin có thế giới song song không? Có khi là ở một thế giới khác, chúng ta đan ở bên nhau.

 

-Thật ngưỡng mộ ho quá. Cảm ơn cậu đã thích mình.

-Mình cũng thích vì năm xưa mình đã thích cậu. Cậu mãi là con ngươi trong mắt mình.

“You are the apple of my eye” (Cậu là con người trong mắt mình)- có gì gần gũi hơn, to lớn hơn, quý giá hơn cậu ? Vì cậu là con người trong mắt mình nên mình chỉ nhìn thấy mỗi cậu thôi, chỉ nhìn về cậu mà thôi. Trong gần 10 năm, Kha Đằng kiên nhẫn yêu thương, lo lắng, quan tâm Gia Di mà chưa hề được cầm tay, chưa hề được hôn người con gái mình yêu một lần. Cả một tuổi thanh xuân tràn ngập hìn bóng một người với biết bao cảm xúc chất chồng từ vui ừng tột độ đến dau đớn vô ngần nhưng ta có tiếc chi, vì đó là tình yêu thời tuổi trẻ của ta, nó quý giá đúng như lời đạo diễn đồng thời là tác giả quyển tiểu thuyết mà bộ phim chuyển thể: “Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, dù bị cảm, vẫn muốn quay lại, để được ướt thêm một lần nữa”. Và có phải vì lẽ đó, vì sự chân thật, trong sáng, ung dị khi khắc họa tuổi trẻ mà bộ phim xứng đáng là phim trung quốc có doanh thu cao nhất Hồng Kông, đạt doanh thu phòng vé hơn 61 triệu đô la Hồng Kông, vượt kỉ lục của “Tuyệt đỉnh công phu” bảy năm trước và chiếm trọn cảm tình của khán giả?!

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

Điều thú vị là không ít chàng trai đã rơi lệ nhiều hơn khi xem bộ phim này. Có lẽ… họ thấy lại thời học sinh của mình… Thuở những thằng con trai cùng thích một cô gái, sự ganh đua, hờn ghen, những trận đánh nhau, những cái nhìn e ấp, và quan trọng là những dư vị của mối tình thuở học đường, ngọt ngào mà mong manh, nhẹ nhàng mà khó quên, ngu ngơ dại khờ như những câu hỏi chưa bao giờ thoát ra khỏi đầu môi…

 

-Cậu thực sự không muốn biết câu trả lời của mình à?

 

-Không, xin cậu đừng nói bây giờ, hãy để mình tiếp tục được thích cậu.

 

You are the apple of my eye: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa..

 

Nội dung bài viết trên cafestyle thuộc sở hữu của HansaeYes24 Vina Co.,Ltd

Nguồn: Tổng hợp Internet

Có thể bạn quan tâm