Cần lắm dũng khí để yêu một người

23:40 17/01/2019

Những ngày nắng vàng ấm áp, anh nắm lấy tay em. Nụ cười khi ấy của chúng ta cũng rực rỡ như màu nắng vàng, giòn tan trong gió.

Những ngày nắng vàng ấm áp, anh nắm lấy tay em. Nụ cười khi ấy của chúng ta cũng rực rỡ như màu nắng vàng, giòn tan trong gió.

Rồi khi bão giông ùa về, dũng khí của anh không đủ. Thế là chúng ta từng chút một, chậm rãi mà rời xa nhau.

Cảm giác buông tay một người không hề đáng sợ. Đáng sợ nhất là cảm giác buông tay nhau rồi nhưng tim vẫn không nguôi khắc khoải. Ừ thì, giá mà ta có đủ dũng khí. Đủ dũng khí để giữ chặt tay đối phương.


Cần lắm dũng khí để yêu một người

Cần lắm dũng khí để yêu một ai đó.
 

Em đã ngồi hằng giờ suy nghĩ rất nhiều về cái gọi là dũng khí trong tình yêu. Với em, chấp nhận một người là điều dũng cảm nhất em từng làm và để yêu một người thật sâu, thật lâu em cần lắm thứ dũng khí để chẳng bao giờ có thể buông bỏ. Vậy còn anh, anh đã chuẩn bị những gì khi bước đến cạnh em?


Dũng khí không có nghĩa là bắt anh cân cả thế giới. Em chưa bao giờ ước mơ người em yêu biến hình thành một superman dũng cảm. Em yêu anh và có thể chấp nhận những mặt yếu đuối nhất trong anh. Em có thể ngồi im lặng hằng giờ lắng nghe những câu chuyện buồn hằng ngày anh kể. Em sẽ xót xa lắm khi trông thấy anh mệt mỏi với những bộn bề ngoài kia ập đến. Con người bằng xương bằng thịt thì ai chẳng có những phút yếu lòng, muốn từ bỏ. Nhưng có một số chuyện, em cần anh có dũng khí đối mặt. Ít nhất là dũng khí giữ chặt tay em.


Cần lắm dũng khí để yêu một người
Hy vọng nào của chúng ta?


Người ta vẫn nhắc đi nhắc lại về cái duyên hiếm hoi để có thể tìm thấy nhau giữa 7 tỷ người, thế nhưng có lẽ chúng ta đã không hề trân trọng điều đó. Trong chúng ta luôn tồn tại suy nghĩ bất kỳ lúc nào đối phương cũng có thể rời đi. Anh cũng thế và chính em cũng thế. Chúng ta đã quá dè chừng khi yêu nhau. Những khác biệt to lớn trong suy nghĩ và tính cách khiến anh và em nhiều lần trăn trở liệu có thật mình là mảnh ghép còn lại của đối phương? Cho đến một ngày, khi em dần đủ niềm tin vào tình yêu của chúng ta, khi cả hai đã cùng nhau thống nhất sẽ không bao giờ buông tay ra trước thì chính anh lại là người không giữ được lời hứa. Chúng ta kết thúc khi cả hai không ai là người có lỗi, cũng chẳng vì bất kỳ lý do gì. Im lặng mà rời xa nhau. Đơn giản vì chúng ta đã không đủ dũng khí để vượt qua chút gió giật sóng trào.
 

Để rồi hôm nay khi giông bão đi qua, trời rồi cũng quang, mây rồi cũng tạnh. Chúng ta một lần nữa gặp lại nhau. Chỉ là có những câu chuyện xa xưa mãi mãi chỉ còn là câu chuyện cũ rồi. Anh giờ đây cũng đã khác xưa, đủ dũng cảm để nói ra những sai lầm, bồng bột của cả hai trong những năm tháng tuổi trẻ. Anh giờ đây đã có đủ dũng khí đứng trước mặt em, chứng minh cho em thấy anh có thể vẽ tiếp ước mơ dang dở của chúng ta, những gì mà năm ấy anh đã yếu hèn bỏ lỡ.


Cần lắm dũng khí để yêu một người
Mọi thứ nên được đặt đúng thời điểm.
 

Thế nhưng nếu dũng khí để yêu một người tựa hồ như ngọn lửa thì có lẽ ngọn lửa trong em đã lụi tàn từ rất lâu, rất lâu rồi. Ai rồi cũng sẽ học cách mạnh mẽ hơn sau chia ly. Giá mà em vẫn còn là cô bé yếu mềm nhưng đầy dũng khí yêu anh năm ấy, có lẽ em sẽ cảm động mà chạy đến ôm lấy anh khi nghe được những lời ngày hôm nay anh nói.
 

Tuy nhiên, theo lẽ thường tình, mọi thứ nên được đặt đúng thời điểm. Dũng khí cũng vậy. Chậm một bước thôi, đã không còn là dũng khí nữa rồi!
 

Giờ đây em học được rằng yêu một người đôi khi cần lắm một loại dũng khí. Dũng khi để buông bỏ.

Nguồn: Tổng Hợp Internet.

xem thêm

sản phẩm gợi ý

khuyến mãi hot

Điện máy chỉ từ 59K
Điện máy chỉ từ 59K

Có thể bạn quan tâm