Không phải tôi thích cô đơn, chỉ là tôi ngại yêu

22:23 30/12/2019

Không phải tôi thích cô đơn. Không phải tôi không muốn rung động thêm lần nữa. Chỉ là tôi sợ, nỗi buồn sẽ lại ghé qua. Nên thà cô đơn mà bền lâu về xúc cảm. Còn hơn trót yêu rồi, tình vỡ xúc cảm hóa đau thương. Mà từ đó nỗi buồn lại hình thành.

Con người ta cũng thật kỳ lạ. Có những ngày khi mười tám đôi mươi, ta yêu, ta đắm say, ta khát khao những tình yêu nồng cháy. Ta hòa mình trong cơn mưa tình ái, dẫu cảm lạnh vẫn muốn tắm mưa. Một mực tôn thờ và tin vào thứ tình cảm mong manh ấy.
Rồi một ngày, tình vỡ, tình tan, yêu thương lìa cành, ta chợt tỉnh ra, chợt hụt hẫng với những đau thương. Và rồi từ đó ta thôi tin vào tình yêu, ta thôi kiếm tìm một nửa còn lại, mà cứ sống với cô đơn một mình đi về, tự vò mình trong cái kén cô độc mà ta gọi là ổn.

Không phải tôi thích cô đơn, chỉ là tôi ngại yêu
 
Đã bao giờ bạn đi cà phê một mình? Việc ấy là thói quen của những kẻ cô đơn. Và tôi là một trong số đó. Không thường xuyên, nhưng đôi khi tôi thích cảm giác ấy, một mình nhâm nhi ly cà phê sữa thơm nồng, vừa ngọt ngào lại vừa đắng. Tự do tự tại. Bao lâu rồi tôi không nói lời yêu, cũng lâu rồi tôi không thương một người. Ngày xa ấy, tôi cũng yêu, cũng thương đấy chứ. Đâu phải sinh ra tôi đã cô đơn. Nhưng có lẽ vì những lần yêu thương chóng vánh ấy. Nên tôi mới biết mùi vị của cô đơn.

Không phải tôi thích cô đơn, chỉ là tôi ngại yêu
 
Sau những lần tổn thương, ta tự hình thành vài nỗi sợ, ta sợ nước mắt sẽ rơi, sợ nỗi buồn khắc hoải. Cũng như tôi bây giờ thà làm bạn với cô đơn, con hơn bắt đầu một tình yêu mới. Ngại yêu. Có lẽ vì một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Một lần lựa chọn sai nên lần hai không dám bước tới. Có những nỗi đau quá lớn. Khiến ta một đời oán hận, một đời sợ đi vào vết xe đổ ngày xưa.

Không phải tôi thích cô đơn, chỉ là tôi ngại yêu
 
Ngày còn nhỏ ta, người sợ con vật, kẻ sợ những câu chuyện hư vô. Tôi từng sợ bóng đêm trong những câu chuyện kể, tôi còn sợ cả tiếng gió hú trong đêm. Nhưng giờ đây khi lớn rồi, tôi không còn thói quen trùm kín chăn khi đi ngủ, không còn mất ngủ những ngày mất điện. Nhưng giờ tôi lại thấy sợ con người, sợ những tổn thương họ mang lại, sợ những nỗi đau khi phải chia xa. Thay vì sợ hãi bóng đêm tôi lại thích nó, thích cái tĩnh mịch của đêm tối. Tôi thích những bản tình ca vang giữa đêm khuya. Ai cũng lớn, rồi ai cũng thay đổi.

Không phải tôi thích cô đơn, chỉ là tôi ngại yêu
 
Một vài lần tôi cũng thử mở trái tim mình, nhưng khi chỉ vừa kịp hé vài ký ức đau thương hiện về khiến tôi đóng lại trái tim khô cằn ấy. Từng ngày vẫn một mình đi về trên con phố nhỏ. Vẫn một mình với tách cà phê trên sân thượng ngắm phố phường. Mặc cho thế giới hạnh phúc rồi chia ly. Con đường tôi đi, tôi đã nếm đủ, ngọt ngào lẫn đau thương. Giờ tôi thấy một mình có vẻ sẽ ổn hơn. Lựa chọn cô đơn có nghĩa là không cho ai làm tổn thương mình, nhưng không không để mình làm tổn thương người ta. Vậy nên thay vì dằn vặt lẫn nhau tôi chọn cái cô đơn yên bình hiện tại.
Thành phố rộng lớn với hàng triệu người, ai kia cũng đang như tôi ngại yêu vì sợ tổn thương. Cũng sớm tôi một mình trong gác trọ nhỏ. Cũng lặng yên sống làm việc. Nhưng ai ơi ta đâu thể sống một mình cả đời phải không. Ngại yêu chứ không phải hết yêu. Chỉ là ta nghỉ ngơi chút thôi để mai đơn côi không còn bám víu. Rồi cũng sẽ có người đến xoa dịu vết thương cho ta lại niềm tin, cho ta biết yêu và yêu lại từ đầu.

Không phải tôi thích cô đơn, chỉ là tôi ngại yêu

Hôm nay tôi ngại yêu, tôi xin ngủ nhoài trong vài niềm nhớ. Để màu thời gian kia vô tình lấp đi nỗi đau thương. Để chờ có ai đó đến, khiến con tim biết rung đập trở lại. Nằm chờ đến một ngày sẵn sàng, bỏ ngại yêu, tôi phiêu mình trở lại trong hạnh phúc.

Nguồn: Tổng Hợp Internet.

xem thêm

sản phẩm gợi ý
khuyến mãi hot
Ở nhà thêm xinh
Ở nhà thêm xinh

Có thể bạn quan tâm