Lucky i'm in love with my best friend...

22:11 29/08/2021

Hơn 5 năm về trước, bước chân vào giảng đường đại học, làm quen với môi trường mới, thầy cô mới, bạn bè mới…, dù có hơi nhút nhát thật nhưng tính tình cũng dễ hoà đồng nên tớ cũng nhanh chóng có nhiều bạn mới.

Share social

Tháng 9 năm 2009…

 

Hơn 5 năm về trước, bước chân vào giảng đường đại học, làm quen với môi trường  mới, thầy cô mới, bạn bè mới…, dù có hơi nhút nhát thật nhưng tính tình cũng dễ hoà đồng nên tớ cũng nhanh chóng có nhiều bạn mới. May mắn hơn là tớ được cô giáo chọn làm lớp trưởng, còn bạn là lớp phó, rùi ít lâu sau tớ vẫn làm lớp trưởng, còn bạn là bí thư. Bước chân vào môi trường mới nên thời gian đầu hay phải đi họp lắm, cả lớp thì toàn cán bộ lớp phải đi họp hành này nọ thôi và tất nhiên là lớp trưởng, bí thư phải lôi nhau đi rồi. Nói thật là lúc mới vào học, tớ không bao giờ nhớ mặt cậu cả, toàn nhầm bạn với một anh bạn cùng lớp thôi, mãi thời gian lâu lâu sau tớ mới nhớ dần mà không nhầm lẫn nữa. Chắc là do bọn mình đi cùng nhau nhiều nên tớ quen dần mặt cậu, he he. Lần đầu làm cán bộ lớp kể từ hồi lớp 1, lớp 2 đến giờ, lại còn “hiền hiền” nữa chứ, nên tớ hốt làm lớp trưởng lắm, nhưng may là có anh bạn năng động, nhiệt tình như cậu nên tớ đỡ lo hơn rất nhiều, hi hi.

 

Lucky i'm in love with my best friend... 

 

Cứ thế thôi, bọn mình ngày càng thân thiết rồi lập hội 4 đứa chơi rất thân với nhau – “Ham hố hội” – hội của những kẻ ham hố, vụ gì ăn hay chơi cũng có mặt. Thân đến nỗi mà tớ là đứa đầu tiên trong hội “vạch trần” ra sự thật là bạn đang êu cô bạn cùng lớp, ha ha. Nói thật là tớ là fan cuồng của Conan, từ bé đến lớn tớ phục nhất mình vụ đấy, xâu chuỗi các sự kiện cứ như thám tử ý, ha ha, rồi cùng mấy đứa trong nhóm ép bằng được cậu khai ra sự thật. Có sao đâu, sao phải giấu nhỉ, tớ học cùng bạn ý hồi cấp 2, nên tớ cũng quý bạn ý, ủng hộ 2 cậu nhiệt tình luôn… Rồi đến vụ 4 đứa mình trong ngày Valentine, khoác vai, bá cổ nhau, mỗi đứa đeo cái dây chuyền hình trái tim, mang theo một đống đồ ăn vào quán Karaoke hát hò ầm ĩ kỷ niệm “Valentine độc thân”. Ấy thế mà, vừa hát xong, cậu đưa mấy đứa tớ về đến đầu ngõ rồi say goodbye, phi ngay theo lối ký túc xá đến để tặng hoa em lớp dưới mà cậu đang cưa cẩm. Ôi trời ơi, 3 đứa con gái mặt nghệt ra, tức sôi sùng sục, nghĩ “nó vừa còn độc thân với bọn mình, giờ nỡ long nào…”

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Bọn mình còn thân nhau đến nỗi chia sẻ hết chuyện vui, chuyện buồn. Chẳng hiểu sao khi mối tình đầu của tớ tan vỡ, tớ chẳng chia sẻ với ai cả, ngoài cậu. 2 đứa chạy bộ ngoài công viên, cậu còn khuyên nhủ tớ “yêu lại từ đầu” đi, hic, làm tớ cũng cố thật, haiz… Nhiều kỷ niệm lắm, kể ra thì đánh máy mỏi tay lắm. Rồi không biết thành thói quen từ bao giờ (chắc từ hồi cậu dùng sim trả sau để tán gái), tối nào 2 đứa cũng buôn chuyện điện thoại nóng hết cả tai, không hiểu sao nói chuyện lại hợp nhau đến thế, kể chuyện trên trời dưới bể, tớ cười suốt. Chẳng hiểu sao tớ thích nói chuỵên điện thoại với cậu lắm, thích nghe tiếng cậu cười, giọng cậu thật ấm, thật gần gũi… Nhưng đơn giản chỉ là thích thế thôi chứ chưa bao giờ tơ tưởng xa hơn đâu nhé!!!

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Rồi bỗng một hôm “trở trời” nào đó, tự dưng cậu bày tỏ tình cảm với tớ… Trời ơi, đầu tớ muốn nổ tung mất, nóng tai, nóng mặt, thật sự không muốn một chút nào. Vì đơn giản …tớ sợ! Sau mối tình đầu, tớ sợ yêu…sợ tin tưởng một người khác… hơn nữa, sợ mất tình bạn đẹp…sợ mất cậu…Nhưng tớ cố lấy bình tĩnh, nhắn tin lại khuyên nhủ cậu như người lớn, rằng cậu có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ, tại mình thân thiết quá nên cậu mới có chút nhầm lẫn về tình cảm như vậy, rồi bảo cậu suy nghĩ lại. Tớ thấy cậu ừ ừ, tớ mừng quá, nghĩ mình có tài thuyết phục. Ấy thế mà một thời gian sau cậu vẫn tiếp tục bày tỏ. Hu hu, thật sự là tớ không biết phải làm thế nào cả. Tìm sự khuyên nhủ từ đứa bạn cùng phòng mà vẫn chưa thấy đủ, tớ ngốc đến nỗi mò lên mạng, tìm kiếm một cách ngốc xít các từ khoá “yêu bạn thân”, đọc đủ các thuận lợi, khó khăn,…vẫn chẳng giải quyết được gì, tớ vẫn bế tắc.

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Trong thâm tâm tớ, tớ biết rõ cậu là một chàng trai tốt bụng, hiền lành, thầy cô, bạn bè đều quý mến. Tớ cũng vậy! Tớ thấy rõ tình cảm cậu dành cho tớ là thật lòng, cậu quan tâm, chăm sóc tớ, tạo cho tớ cảm giác vững tin. Tớ biết, tình cảm là của mình, sao tớ không thể quyết định được, tớ thấy mình dần thích cậu, nhưng tớ không nói được, luôn luôn có cảm giác cái gì chặn lại, không thể hiện được. Rồi tớ nhớ lại có anh chị ở xóm trọ cũ đã từng khuyên là “em cứ yêu thật nhiệt thành, đừng bao giờ hối hận, yêu như chưa bao giờ được yêu”. Tớ nhận lời yêu cậu với suy nghĩ là…nếu sau này chẳng may không đến được với nhau, có thể tớ sẽ mãi mãi mất đi tình bạn đẹp với cậu, nhưng sẽ không hối hận.

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Nhưng mà cái “chẳng may” đấy không xảy ra với tớ. Tình yêu của hai đứa mình ngày càng được vun đắp. Thật sự xây dựng tình yêu trên nền tảng tình bạn chân thật là điều vô cùng tuyệt vời. Hai đứa đã hiểu nhau kể cả những thói hư, tật xấu, những điểm mạnh, điểm yếu từ khi còn là bạn. Vì là bạn, hai đứa chẳng phải giấu diếm điều gì cả, thế nên ở bên cậu, tớ luôn là chính mình, thật sự vui vẻ và thoải mái. Từ khi yêu cậu, tớ thấy mình nhạy cảm lắm, hơi tí là khóc, nhưng toàn là khóc những lúc nhớ thôi, chứ không phải vì điều gì ghê gớm cả, rồi thỉnh thoảng lỡ tủi thân tí thì khóc. Tớ thấy nhiều lúc mình quá đáng lắm, nhưng cậu vốn là người chín chắn, biết nhường nhịn nên cậu vẫn chịu được tớ. Cậu ít khi giận tớ, nhưng tớ lại hay giận dỗi vô cớ. Cậu sống ngăn nắp, gọn gàng, còn tớ thì ngược lại. Cậu khéo léo trong cách cư xử với mọi người, còn tớ thì nhút nhát, vụng về…Tớ nhiều lúc bảo cậu là sao mình nhiều điểm đối lập nhau thế mà lại yêu nhau nhỉ. Cậu chỉ cười và bào “thế mới sống được với nhau, bù đắp cho nhau”.

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Lucky i'm in love with my best friend...

 

Giờ mình đã chính thức lên level cho tình bạn của mình rồi, được gọi nhau 2 tiếng thiêng liêng “vợ - chồng”. Không thể diễn tả hết hạnh phúc đâu, chỉ lúc nào cũng ngân nga câu hát của bài Lucky mà cả 2 đứa đều rất thích: “LUCKY I’M IN LOVE WITH MY BEST FRIEND”
‘TỚ YÊU “CẬU” NHÌÊU LẮM!!!

 

 

Bài được viết bởi thành viên  Nguyễn Thị Khánh Vân

THÔNG TIN MUA SẮM

Sản phẩm liên quan